- “Anh đang chờ em”
Thiên Di vô cùng kinh ngạc, làm sao anh biết cô ở đâu mà đến tìm chứ? Hạo Thần như nhận ra thắc mắc của cô nên nói:
- “Anh biết em rất thích xem nhạc kịch, đặc biệt là vở ‘Romeo & Juliet’, vừa hay nhà hát này lại có lịch diễn vở đó. Anh đoán em nhất định sẽ đến xem nên mới đến đây mua vé rồi về rước em, không ngờ em lại tới trước. Sao hả? Có phải thấy chồng em rất tài năng không?”
Thiên Di tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
- “Đúng là trùng hợp, vừa hay em cũng định đến đây xem một mình, không ngờ lại có người xếp hàng mua vé giúp mà còn không cần phải trẻ tiền. Thật là lợi quá”
- “Nếu vậy em nên cám ơn anh một tiếng chứ nhỉ?”
Thiên Di bước lên bậc thềm đi về phía Hạo Thần. Ngay khoảnh khắc lướt ngang qua vai anh, Thiên Di mở miệng:
- “Đã là vợ chồng mà còn phải cảm ơn nhau sao?”
Thiên Di bước vào bên trong, bỏ lại Hạo Thần đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt anh thoáng khựng lại như nghĩ ra gì đó, nhưng rồi cũng mau chóng theo chân cô vào bên trong.
Đây là một trong những nhà hát Opera lớn nhất tại Đức, các đoàn đến diễn ở đây đều là đoàn nổi tiếng trên Thế giới. Khán phòng rộng lớn có sức chứa khoảng 500 người, đủ rộng và thoáng đãng để khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn nhất vở kịch cũng như từng lời hát của nghệ sĩ. Căn phòng với 2 tông màu chủ đạo đỏ và đen càng làm nổi bật hơn vẻ xa hoa và trang trọng của nơi này.
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Thiên Di đã nghe hai người bên cạnh nói chuyện với nhau về vở diễn.
- “Tôi nghe bảo vé này khó mua lắm? Làm sao ông mua được hay vậy? Có người xếp hàng cả 12 tiếng mà còn chẳng có vé để mua!”
Người đàn ông ngồi ngay bên cạnh Thiên Di nghe vợ mình hỏi thì cười đắc chí bảo:
- “Tôi mà, có gì khó chứ!”
- “Ông đừng có mà bốc phét”
- “Quả là chỉ có bà hiểu tôi. 2 vé này tôi được ông bạn làm ở toà thị chính gởi tặng, chứ làm sao mà một lão già như tôi có thể tranh mua vé chứ?”
Thiên Di nghe được đối thoạn thì không khỏi hoang mang. Gì mà đợi 12 tiếng chứ? Cũng đâu phải là vở diễn mới nào, sao lại khó mua vé đến vậy. Thiên Di mang trong lòng thắc mắc, nhịn không được quay sang nhìn Hạo Thần. Anh cũng đã nghe thấy đoạn đối thoại của đôi vợ chồng đó, liền biết ngay cô nhìn mình vì lý do gì, nên quay sang hỏi cô:
- “Em đoán xem làm sao anh săn được 2 tấm vé này? Nếu gần sát giờ mới đến mua vé như em lúc nãy, chắc giờ chỉ có thể ngồi ở ngoài nhìn biển quảng cáo nhạc kịch thôi”
Thiên Di bĩu môi: “Với năng lực của anh thì có gì khó chứ? Bao nhiêu thứ trên đời anh còn mua được, chẳng lẽ chỉ có 2 tấm vé ở đây thì không mua được ư? Nếu vậy thì rõ ràng là khinh thường năng lực của anh mà”
Hạo Thần nghe mấy lời có ý châm chọc này không khỏi mỉm cười:
- “Câu trả lời quả là không nằm ngoài dự đoán của anh. Mua được tấm vé này quả thật không khó, vì thứ khó nhất trên đời này anh từng gặp phải, chắc là thấy được nụ cười của em”
Ngay khi vừa dứt lời, tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt vang lên, báo hiệu vở diễn đã bắt đầu. Xuyên suốt vở diễn là câu chuyện tình iu bi đát giữa Romeo và Juliet khiến người xem cảm động. Đôi vợ chồng ban nãy nói chuyện dần bắt đầu sụt sùi nước mắt. Vở diễn kéo dài được tầm 2 tiếng là xong, ngay khi vừa chuẩn bị ra khỏi nhà hát, Hạo Thần liếc sang cô, nhưng tuyệt nhiên, không có bất kì giọt nước mắt nào xuất hiện trên khuôn mặt cô cả.
- “Anh còn tưởng em sẽ xúc động, khóc nấc lên rồi nhào vào lòng ôm anh? Hoá ra không phải vậy”
- “Hoá ra đây mới là mục đích thật sự của anh à? Nhưng có lẽ em phải làm anh thất vọng rồi, bởi vì em không hề thích Romeo và Juliet. Em chỉ đơn giản là thưởng thức một màn trình diễn tình yêu hoa lệ ngu ngốc giữa hai người đó mà thôi”
Ngay khi hai người vừa bước chân ra ngoài, một trong những vệ sĩ của Hạo Thần đi đến và báo cáo với anh, Hạo Thần chỉ ừ vài từ rồi thôi. Thiên Di thấy vậy thì bảo:
- ‘Nếu anh có việc thì cứ đi trước, em ổn, khi nào về nhà an toàn em sẽ gọi điện thoại báo cho anh”
- “Không có việc gì quan trọng đâu. Mình về thôi”
- “Nhưng chẳng phải anh đang có việc gấp sao, nếu không muốn lịch công việc lở dở thì cứ giải quyết đi.