- “Trở thành vị hôn thê của tôi. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa”
- “Chẳng phải anh đã có vị hôn thê là Âu Minh San rồi sao? Còn cần đến tôi làm gì?”
Anh cười: “Âu Minh San rất ngây thơ, không thích hợp với tôi. Còn em, vừa đủ khôn ngoan, vừa đủ độc ác, rất thích hợp với tôi”
- “Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh lại định đem anh em nhà họ Ninh ra để đe doạ tôi?”
- “Trở thành vị hôn thê của tôi, tôi sẽ giúp em đoạt lấy Âu thị. Đó chẳng phải luôn là mục tiêu lớn nhất của em à?”
Đúng vậy! Nếu hiện giờ cô muốn, cô hoàn toàn có thể thoát khỏi Âu gia, nhưng vì Âu thị mà cô quyết định nhẫn nhịn ở lại. Cô muốn giành lấy Âu thị làm của riêng mình, cô muốn ngồi lên chiếc ghế cao nhất trong công ty này. Dã tâm này, cô vẫn luôn che giấu, không ngờ lại bị anh ta vạch trần. Cô chất vấn:
- “Làm sao anh biết tôi muốn có Âu thị?”
- “Chẳng có lý do gì em lại chịu đựng hai cha con Âu Minh suốt thời gian qua cả. Nếu tôi là em, tôi đã bỏ đi lâu rồi. Nhưng tới bây giờ em vẫn tỏ ra ngoan ngoãn dù trong lòng không ưa gì hai cha con họ”
- “Anh tưởng rằng mình biết rõ về tôi như vậy sao? Còn Âu Minh San, cô ta chẳng phải là em gái nhỏ anh luôn âm thầm bảo vệ sao? Không sợ em gái nhỏ đáng yêu đau lòng? Mà anh nghĩ cô ta sẽ để yên cho anh và tôi đính hôn à?”
- “Đó là chuyện riêng của tôi. Em không cần quan tâm. Thôi được, tôi sẽ cho em 3 ngày suy nghĩ, nếu sau 3 ngày em không trả lời, tôi sẽ không khách khí như hôm nay đâu. Ngọc Lam đang ở căn phòng bên cạnh, em có thể sang tìm cô ta”
Thiên Di đi thẳng ra ngoài mà không ngoái đầu lại. Tự bản thân cô cũng có thể đoạt được Âu thị mà chẳng cần nhờ đến anh ta. Ngay khi cô bước vào, Ngọc Lam đã chạy tới ôm chầm cô nói:
- “Mình đang đi lên thì tự nhiên bị mấy người này bắt vào đây. Cậu đi đâu mà nãy giờ mình gọi hoài không được? Không phải bị phát hiện rồi chứ?”
- “Ừm, bị phát hiện rồi. Nhưng tớ không sao, xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này”
Ngọc Lam nghe thấy cô không sao thì nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi, miệng không ngừng dặn dò nữ sinh kia:
- “Tiền tôi đã chuyển cho cô đầy đủ, công việc của cô coi như đến đây thôi. Nhớ không được nói với ai về việc ngày hôm nay hết”
Cô nữ sinh kia nghe thấy vậy thì mừng ra mặt. Cứ nghĩ tới việc phải chụp hình ‘nóng’ là cô ta chẳng biết trốn vào đâu, giờ không phải làm việc đó mà còn được trả công vô cùng hậu hĩnh nữa. Ngay khi cả hai vừa bước ra khỏi sảnh tổ chức tiệc thì Ninh Tử Duy lập tức xuất hiện trước mặt họ. Vừa thấy cô em gái thân yêu của mình, Tử Duy đã mắng:
- “Có phải em lẻn vào kho nghiên cứu thuốc của bệnh viện để lấy trộm thuốc anh vừa phát minh không hả?”
- “Sao… sao anh biết?”
- “Em tưởng anh lắp camera trong kho thuốc là để trưng bày à? Ít ra em cũng phải nghĩ cách để không bị bắt chứ!”
Ngọc Lam hoảng hốt, ra sức khóc lóc ôm chặt lấy anh hai mình:
- “Em xin lỗi anh hai”
- “Nói mau, em lấy loại thuốc đó để làm gì?”
Thiên Di thấy tình hình liền lập tức ra mặt.
- “Anh Tử Duy, là do em. Mấy ngày nay em bị mất ngủ nặng, Ngọc Lam nói anh vừa sáng chế ra một loại thuốc ngủ rất hay nên mới lấy cho em”
Tử Duy hốt hoảng, giọng bắt đầu ấp úng:
- “Em… em uống loại thuốc đó rồi?”
- “Vẫn chưa, bỗng nhiên em ngủ lại được nên em vứt viên thuốc đó đi rồi”
Tử Duy nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thiên Di thực sự uống loại thuốc kia, anh không biết làm sao nhìn mặt cô đây.
- “Anh hai, đó chẳng phải chỉ là thuốc ngủ thôi sao? Sao anh cứ như mới chết đi sống lại vậy?”
- “Em còn dám lên tiếng? Lần sau nếu cần tìm loại thuốc gì thì cứ nói anh, cấm tự tiện lấy nữa, em không biết được mấy loại thuốc trong đó nguy hiểm đến cỡ nào đâu”
Ngọc Lam liền lè lưỡi bảo: “Em biết rồi mà”
- “Hai em lái xe anh về nhà trước đi. Anh lên gặp Hạo Thần có việc một chút”
Ngay khi Tử Duy biến mất sau cánh cửa, Ngọc Lam lo lắng hỏi cô:
- “Lỡ như Hạo Thần nói với anh hai chuyện chúng ta làm thì sao?”
- “Yên tâm đi. Anh ta không nói đâu. Nếu thực sự bị phát hiện, mình tin anh Tử Duy sẽ không vì chuyện này mà không thèm nhìn mặt mình và cậu đâu”
Thật ra Ngọc Lam cũng nghĩ vậy. Nếu là người khác bảo Ngọc Lam làm chuyện này, bị Tử Duy phát hiện nhất định sẽ thê thảm. Nhưng đó lại là Thiên Di - khuê mật duy nhất của cô. Anh hai thương cô như vậy, sẽ không nỡ nào đâu!
- “Được rồi. Về thôi, lúc nãy ăn chưa no, giờ mình đói lắm rồi”
Nghe tới việc sắp được đi ăn là Ngọc Lam ném hết mọi thứ ra sau lưng. Nhanh chóng leo lên xe, thẳng tiến đến quán mì vằn thắn mà cô thích ăn nhất.