- Ồ chào!
- Chào cái gì?! Cả tháng nay ông thậm thụt làm cái gì thế hả? Ông có biết nhờ ơn tôi không mách cho mẹ ông biết không? Không thì ông ăn đòn no rồi!
- Ồ cám ơn.
- Xí!
Một ngày hiếm hoi bắt gặp Văn trên thư viện, Linh vội chộp lấy nó. Cả tháng không gặp nhau, thằng này vẫn chẳng có chút cảm xúc gì.
- Dạo này bạn làm cái gì vậy?
- Một số chuyện.
- Nói rõ hơn được không?
- Không muốn nói.
- Hở???
Linh phát cáu. Cô bé biết, thằng Văn nói thẳng là không muốn nói, vì nó không muốn nói dối. Thay vì bịa ra một chuyện linh tinh nào đó, nó thẳng thắn thừa nhận luôn là chuyện này không thể nói ra. Nhưng càng như vậy, Linh càng cảm thấy tò mò.
- Được thôi, bạn không muốn nỏi, mình hỏi người khác.
Vừa nói, Linh vừa chỉ tay vào Cường. Thằng mập đang chúi mũi đọc sách, chợt thấy mình bị vạ lây, giật nảy mình ngẩng đầu lên.
- Yên tâm, Cường đã hứa với tui, không hé răng cho bất kì ai. - Văn nói.
Linh liếc mắt nhìn Cường, thấy thằng mập đã rụt cổ vào trong lớp mỡ, 2 tay giơ lên cao, ra vẻ “em không liên quan”.
- Có thật là Cường giữ cả bí mật với mình không nhỉ? - Linh nở một nụ cười tươi nhìn thằng Cường, nụ cười này khiến nó rét run.
- Yên tâm, Cường coi vậy chứ rất là nghĩa khí đó. - Văn vừa nói vừa nhìn thằng Cường, vẻ mặt chân thành tin tưởng tuyệt đối, như thểđang nói ra một điều chân lý.
- Thật vậy hở? - Linh cũng tủm tỉm tiếp lời.
Thằng Cường bị áp lực từ hai phía, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Nó sợ Trần Phương Linh tới vãi ra quần, nhưng câu nói “nghĩa khí” của thằng Văn khiến nó bị giằn vặt. Phải làm sao cân bằng giữa hai con người này đây?
- Đại ca à, hay mình cho tiểu thư tham gia đi.
- Không được! - Văn trả lời dứt khoát.
- Vì sao vậy?! - Linh cau mày cay cú.
- Có lý do.
- Lý do gì? - Linh hỏi lại.
- Không muốn nói.
- Lý do gì? - Lần này Linh quay sang hỏi Cường.
- Em không biết… - Cường lại giật nảy mình. Nó cứ như đứng giữa hai làn đạn. Mà nó cũng đang thắc mắc, vì sao Văn không muốn choLinh tham gia chuyện điều tra này.
- Được thôi, không muốn nói thì kệ hai người. - Linh phồng má lên tức giận. - Nhưng tui muốn giúp đỡ hai cậu, là chuyện của tui!
Nói rồi, Linh chạy tới giật tung quyển sách mà thằng Cường đang đọc.
- Danh sách học sinh theo niên khóa à? Rồi còn quyển này? Danh sách giáo viên trường Kình Ngư? Hai người định làm cái gì vậy? Điều tra nhân khẩu à? Ồ, còn mấy cái ghi chép này? Là gia cảnh à? Tự nhiên đi tìm hiểu gia cảnh nhà người ta? Ồ, sao thưa thớt thế này? Nếu muốn tìm hiểu gia cảnh, có cách dễ dàng hơn rất nhiều.
- Cách gì vậy? - Văn hỏi.
- Sao vừa bảo không muốn tui tham gia cơ mà?
- Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ tự suy nghĩ.
- Hứ! Cái đồ cứng đầu. Được rồi. Là nhìn vào địa chỉ! Không ngờ cậu thông minh như vậy mà không nhận ra.
- Địa chỉ?
- Đúng thế. Cậu nhìn đây. Địa chỉ này là khu phố công chức. Phố công chức thì thành phần cũng khá hỗn tạp. Nhưng đường số 2 là một con đường lớn, các hộ gia đình ở đó đều khá giả, hoặc nếu không khá giả thì nhờ tiền cho thuê mặt bằng cũng đủ sống. Vậy là gia cảnh cũng không đến nỗi nào.
- Ồ! Nghe có lý.
- Địa chỉ này là khu biệt thự phía Đông, khỏi nói cũng biết rồi phải không?
- Đúng vậy.
- Tìm kiếm bằng cách như vậy nhanh hơn rất nhiều việc các cậu lọ mọ đi dò hỏi khắp nơi. Chuyện “bí mật” như vậy mà đi hỏi công khaithì còn gì để nói nữa?
- Đúng vậy. Có lý.
- Tìm kiếm bằng văn bản giấy đúng là cách không khôn ngoan! Lại đây, đây là hệ thống máy tính, chắc 2 người không biết dùng đâu, phải không? Để tui tìm. Đây rồi, đây là các văn bản thống kê điện tử về danh sách học sinh, giáo viên, và nhân viên ở Kình Ngư. Cột này là cột địa chỉ, các cậu nên gõ vào các từ khóa để lọc ra theo ý muốn.
- Nhưng tôi không biết rõ lắm về đường phố Hải Thành…
- Vậy nên tui mới nói hai người không thể không có tui giúp đỡ được! - Linh vênh mặt lên - Đây, sáng dạ lên coi 2 ông tướng! Việc gì cũng hùng hục như trâu ấy, hữu dũng vô mưu! Đây là thư viện cơ mà.
Linh bắt đầu gõ. Bản đồ địa lý Hải Thành.
- Đây là bản sách điện tử, có ghi chú rất rõ ràng về các khu phố ở Hải Thành. Dựa vào đó, khoanh vùng các khu vực phân hóa giàu nghèo rõ ràng ra. À mà, cả 2 không học Địa Lý nhỉ?
Văn lắc đầu. Cường cũng lắc đầu. Linh thở dài.
- Suốt năm lớp 6 hai người làm cái gì vậy?
- Học Văn. - Văn nói. - Rồi Toán, Lý, và đi thi.
- Nằm viện. - Cường nói.
Linh lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy nên tui mới đăng kí cho ông các môn Xã hội đó, chịu khó đi học coi! Thôi được rồi, chuyện chia khu vực, cứ để tui làm. Các ông dành sức lực mà làm cái gì có ý nghĩa hơn đi.
- Cám ơn.
- Khỏi cần cám ơn. Chỉ cần đừng xua đuổi tui như hồi nãy là được.
- Việc phân loại thế này có thể giảm được rất nhiều đối tượng, nhưng vẫn cần nắm được thông tin cụ thể về từng người.
- Vậy thì trong trường có một người có thể giúp ông, nhưng không biết ông nhờ được người ta không.
- Ai vậy?
Lần này thì Cường cũng sực nhớ ra.
- Đại ca, trong băng Tiểu Hắc Long của Vũ Hải Hùng, có thằng Vinh Mũi Chó. Thằng này thính lắm, tin tức gì nó cũng tra ra được!