Đưa Văn lên phòng y tế, cô bé mới nhắn tin cho mẹ Văn. Cô bé còn bảo chị Thanh không cần bỏ lỡ buổi làm, Văn nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà. Cô bé cũng nói sẽ nhờ người nhà chở Văn về tận nhà. Nhưng chị Thanh nhất quyết muốn tới.
Lúc Văn dậy thì Linh cũng đã về rồi. Trời đã tối, mà người nhà tới đón Linh cũng không cho phép cô tiểu thư này về muộn. Chị Thanh thấy con trai tỉnh lại trong lòng vui mừng, nhưng lại nghiêm mặt mắng con mình một trận. Mắt chị nhìn cơ thể con mà xót xa. Thằng Văn lặng im chịu trận. Trong lòng nó rất muốn xin lỗi mẹ, nhưng tính nó từ đó tới giờ khó biểu đạt, và chị Thanh cũng chưa bao giờ bắt nó phải xin lỗi. Thấy nó chịu trận lắng nghe, trong lòng chị cũng vơi bớt rồi.
- Mà mày cũng có phúc gớm nhỉ?
Thằng Văn ngạc nhiên.
- Phúc gì hả mẹ?
Chị thở dài, liếc mắt nhìn cốc nước đặt trên bàn, bên dưới kẹp một tờ 500 hào. Chị cũng rõ ràng lúc nãy Linh ra về có bị mật đặt tiền dưới cốc nước, để 2 mẹ con bắt xe về nhà. Lòng chị vô cùng vui thích, nếu có một cô con dâu biết cư xử như vậy, thì con trai mình số hưởng biết bao. Nhưng khổ nổi, thằng Văn sao mà đần quá. Chị cũng không nói chuyện này nữa.
- Mẹ con mình về đi.
- Vâng.
Đường đêm. Đèn đường sáng trưng. Nơi này gần khu đô thị, cũng là nơi ở của tầng lớp viên chức. Mọi thứ khang trang hơn chợ cá rất nhiều. Chị Thanh không bắt xe, mà cõng thằng Văn trên lưng. Hai mẹ con lững thững đi bộ về nhà, vừa ngắm phố đêm.
- Văn này, lâu lắm rồi mẹ cũng chưa ăn sủi gìn, hôm nay mẹ đãi con một bữa cho chóng khỏi bệnh mà ôn thi nhé.
- Nhưng tốn tiền lắm mẹ.
- Yên tâm. Dạo này mẹ làm tăng ca có nhiều tiền lắm.
Quán sủi gìn ở phố viên chức, không phải là quán nổi tiếng gì trong thành phố, nhưng so với chợ cá thì đã là cao lương mỹ vị. Trời mùa hè ít ai ăn sủi gìn, nên quán cũng vắng. Chị Thanh gọi 5 viên sủi gìn, bát thằng Văn 3 viên, chị 2 viên. Hai mẹ con ăn sụt sụt. Chị Thanh còn xắn cho nó thêm nửa viên của chị. Chị lặng im ngắm thằng Văn ăn ngấu nghiến, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
5 viên sủi gìn hết 5 xu. Nhưng đối với chị Thanh đã là mấy ngày làm công. 100 xu mới bằng 1 hào. Tờ 500 hào chị Thanh đưa cho thằng Văn, bảo nó giữ thật kĩ để trả lại cho bạn. Sủi gìn tuy ngon, nhưng Văn vẫn thích cơm nhà hơn, vì ăn cơm nhà có thể thoải mái nhét đầy bụng, không có thòm thèm thế này.
Đường về. Thằng Văn lại để mẹ cõng. Hương sủi gìn thơm ngát đằng sau.
Cảm giác này đã lâu rồi nó mới cảm nhận được. Vì giờ nó cũng đã lớn rồi, mẹ không cõng nó nữa. Cái cảm giác cô độc khi bị 6 thằng vây đánh cũng không còn. Nó cảm thẩy an ổn hơn bao giờ hết.
Chợt, nó nhìn thấy trên mái tóc mẹ, một sợi đã bạc. Nó lại nghĩ, 2 ngày nay đều là vì nó mà mẹ bỏ công bỏ việc...
- Mẹ à, con... con xin lỗi...
- Cha bố anh, xin lỗi thì được tích sự gì. Sau này anh học hành tử tế, làm chân viên chức, đưa mẹ vào ở khu này, mỗi tối đưa mẹ đi ăn sủi gìn là được rồi.
Nó lặng im không nói gì.
Mọi hôm 10 giờ tối là nó nhất quyết không học nữa mà đòi đi ngủ. Hôm nay nó chủ động bảo mẹ ngủ sớm, nó muốn học thêm một chút. Chị Thanh trố mắt ngạc nhiên, hỏi nó có cần mẹ giảng thêm không. Nó dứt khoát nói không. Chị Thanh cũng an nhiên mắc màn đi ngủ. Dù gì hôm nay chị cũng mệt quá rồi.
Văn vẫn ngồi trên bàn. Nó vẫn tiếp tục đọc sách. Quyển sách mà nó thấy như mật mã của người ngoài vũ trụ. Nhưng nó vẫn cố đọc. Nó không ngáp nữa. Ngày hôm nay, nó bất chợt cảm giác được một chút gì, sâu bên trong nó. Đã có hoảng sợ, đã có liều lĩnh, đã đau đớn, đã có xúc động, đã có vui vẻ, lại có một chút gì... ăn năn.
Quyển giáo trình vô tri này, hình như cũng có chút... xúc cảm.
12 giờ đêm, nó lại ngáp 1 cái. Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực.
Nó tự nhủ thầm. Nó nhìn mẹ đang ngủ, dáng nằm nghiêng hơi cong vẹo, tiếng thở mệt nhọc.
Cố gắng lên, cố thêm chút nữa.