Vân thở dài.
Bạch Linh Đội có Siêu Cường giả, thì hi vọng bám theo bọn chúng là không nhiều. Độ nguy hiểm cũng khá cao. Vừa rồi Lý Thanh Long còn bị mất dấu vết, cũng không thất vọng lắm.
Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Tiếng đấm nhau đâu đó lại vang lên.
- Ồ? Hai thằng kia vẫn còn đang đánh nhau à?
Vân quay sang trầm trồ. Gọi là “đánh nhau” thì hơi quá đáng. Ở đằng đó, Phùng Huyết Cường vẫn đang bị Thái Sơn đè ra đánh.
Mà lạ một chỗ, là Thái Sơn vừa vung tay đấm thằng Cường, và mếu máo kêu gào:
- Mày đã chết chưa con? Mày nhận thua chưa con? Mày mau nhận thua đi! Tao đấm nữa là mày chết thật đó! Làm ơn!
- Mày đấm yếu như con gái vậy á! Đấm nữa xem nào? Nắm đấm của mày còn không bằng một phần một tỉ của đại ca tao!!!
Đại ca của Phùng Huyết Cường, chắc là muốn nói tới Vương Thành Văn? Vân tò mò chạy lại nhìn rõ tình hình, chỉ thấy một cảnh dở khóc dở cười. Thằng đang đè người ta ra đánh, thì mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó nhọc, nắm tay tóe máu, trông vô cùng thê thảm. Thằng bị đè ra đánh, thì vô cùng thoải mái, cả người không chút xây xát, còn luôn miệng khiêu khích và phỉ báng.
Thái Sơn đã mệt lả tới mức không còn nhận thức được điều gì xung quanh nữa. Hắn chỉ còn lại một chút ý thức còn sót lại, là phải đấm cho thằng khốn nạn này một trận. Mà càng đấm, hắn càng cảm thấy kiệt sức muốn xỉu.
Vân dù rất hứng thú với cuộc bạo đãi ngược này, nhưng cũng không đành lòng nhìn Thái Sơn tự hành hạ mình thêm nữa. Cô cầm viên đá chọi vào đầu thằng này một cái. Ngay lập tức, Thái Sơn lăn quay xuống đất ngất xỉu.
Phùng Huyết Cường oai phong lẫm liệt bò dậy, phủi phủi vai áo, rất tự hào buông ra một câu:
- Hứ! Bổn đại gia ta không xuất sắc bất cứ cái gì, nhưng riêng việc ăn đòn thì không ai dám so bì!
- Tự hào quá nhỉ? - Vân phì cười.
- Thằng Thế Vũ chạy mất rồi. Có cần anh theo dõi không? - Lý Thanh Long hô lên.
- Không cần đâu. Em đặt máy định vị lên người nó rồi, giờ đợi nó dẫn mình tới chỗ Bạch Thế Thắng mà thôi. - Vân điềm nhiên nói. - Đi thôi nào.
Lý Thanh Long lắc đầu.
- Bạch Thế Thắng mà anh biết, cũng không phải là loại xấu xa gì. Cô với nó giải quyết với nhau thế nào thì tùy, anh còn phải ở lại đây giúp Lê Á khôi phục lại mảng trầm tích chỗ này. Không thì hệ sinh thái trong rừng sẽ bị đảo lộn hết.
- Ok. Đi thôi Cường. - Vân vẫy tay.
- Giờ tối rồi xuống núi cũng khá là nguy hiểm đó. Cưỡi con dơi của anh mà về. - Lý Thanh Long huýt sáo một cái, một con dơi lớn đáp lên ngọn cây gần đó.
- Ok, thank you!
Vân không hề khách sáo, đạp lên thân cây bám vào lưng con dơi. Cường lật đật leo theo. Con dơi oằn người vì thằng mập, nhưng vẫn cố buông người sải cánh lượn đi.
- Con nhỏ này cùng với thằng Văn chắc quậy banh nóc cái Đế quốc này, à không, cả cái lục địa này mất…
Lý Thanh Long chép miệng thở dài. Hắn quay sang gọi Lê Á. Lê Á nãy giờ núp một chỗ chứng kiến màn đánh nhau long trời lở đất vừa rồi, cũng bẽn lẽn chạy tới, ngần ngại đi theo Lý Thanh Long tới nơi con Hộ Sơn Thú khổng lồ đang nằm đằng kia.
Khi thấy Lý Thanh Long bước tới, Hộ Sơn Thú gầm gừ, nhưng hắn cứ dần dần bước tới, vừa đi vừa hạ thấp đầu.
Hộ Sơn Thú sau một hồi gầm ghè, đã bình tĩnh trở lại. Lý Thanh Long cũng chầm chậm lách người sang một bên, như muốn nhường đường cho con thú này.
Hộ Sơn Thú bò dậy, chầm chậm tiến tới mảng đá trầm tích bị khai thác tan hoang, khẽ buông một tiếng rên rỉ. Sau đó, nó chầm chậm nằm lên mảng đá ấy, khẽ khàng thu mình lại. Từ trên lớp vảy cứng như đá của nó, một loại chất lỏng sền sệt chảy ra, lan trên lớp đá. Lớp chất lỏng ấy dần dần đông cứng lại.
Từ khắp các vách đá xung quanh, chẳng biết từ bao giờ bò ra một đống tê tê nhỏ, bu lại kín đặc xung quanh. Bọn tê tê này không còn lớp vỏ cứng cáp như Lê Á từng thấy, mà xanh xao gầy yếu, lớp da cũng mềm nhũn nhăn nheo. Hiển nhiên là do năm nay chúng bị hao hụt khoáng sản, không đủ sức trang bị cho lớp vảy của mình.
Đàn tê tê vây quanh Hộ Sơn Thú, từng con từng con một cúi đầu xuống, kêu lên những tiếng kêu buồn bã.
- Để duy trì sự tồn vong của cả loài, Hộ Sơn Thú sẽ phải hi sinh mình để tự hóa thạch bản thân. Thân xác của nó sẽ trở thành một lớp trầm tích mới. Nó sẵn sàng vì đồng loại của mình, vì cả khu rừng, mà đứng ra hứng chịu những tội lỗi mà con người gây ra.
Lý Thanh Long giải thích cho Lê Á.
- Chúng ta tự hào mình có trí tuệ cao nhất, nhưng thực ra lại là một lũ ngu xuẩn nhất, và ích kỉ nhất. Từ giờ cho tới 5 năm sau, đàn tê tê mới có thể hồi phục lại sau thảm họa năm nay, và mới xuất hiện một Hộ Sơn Thú đủ mạnh để bảo vệ cho cả đàn. Vì vậy, trong 5 năm tới, nhà em đừng khai thác tê tê nữa. Nếu gặp khó khăn về tài chính thì Lý gia sẽ giúp đỡ, được chứ? Và nên nhớ, Lý gia cũng thế, Lê gia cũng vậy, chúng ta sinh ra trong khu rừng, lớn lên với khu rừng, và sống nhờ khu rừng. Đừng quên điều ấy.
Lê Á rơm rớm nước mắt gật đầu.
- Vâng ạ, em nhớ rồi!
Lý Thanh Long mỉm cười xoa đầu thằng bé.
Con dơi của Lý Thanh Long bay được 20 cây số thì lảo đảo kiệt quệ. Nó loạng choạng đâm thẳng xuống đất.
Cú hạ cánh này chẳng nhẹ nhàng chút nào. May mà Vân nhanh trí đem thằng mập ra làm đệm tiếp đất.
- Ăn gì béo như con lợn vậy? Đến cả Hung Thú cũng chở không nổi!
Vân làu bàu chê trách một câu, rồi nhìn xung quanh. Đây là vùng ngoại ô, và một mùi thối thoang thoảng bốc lên.
Gần bãi rác sao?
Gần bãi rác thì có thể sẽ gặp bọn Chân Nhỏ. Vân kéo thằng Cường dậy, rồi nhắm thẳng hướng bãi rác chạy đi.
Con dơi gượng dậy nhìn 2 đứa kia bỏ đi mà thở phào nhẹ nhõm. Nó lại bò lên một cành cây, rồi đu mình bay mất.
Giờ là 5 giờ sáng, đám trẻ con đang miệt mài bới rác để tìm bữa sáng cho ngày mới, chợt thấy hai người chạy tới. Lũ trẻ còn định vây lấy tra hỏi vì tội xâm phạm địa bàn, thì Cường đã hô lên câu khẩu quyết:
- Cha mẹ cho ta thân thể, hai bàn tay cho ta cơm ăn, và… và…
Nói tới đây, hắn lại quên béng mất câu cuối. Vân sốt ruột hô:
- Chị mày là bạn của Vương Thành Văn đây! Chúng mày có cái xe nào không cho chị mượn một chút!
Một đứa mở mắt thao láo nhìn Vân như đang dò xét. Tới lúc nhìn thấy cái khăn choàng đỏ trên cổ Vân, nó như nhớ ra điều gì.
- Hội trưởng! Hội trưởng của Hồng Vân Hội!
Đến lúc này cô mới nhớ ra Hồng Vân Hội của mình xây dựng chính là nhờ vào cơ sở nhân lực của Chân Nhỏ. Đứa trẻ kia đút tay vào túi đưa cô một chùm chìa khóa, rồi chỉ vào cái xe máy xập xệ dựng gần túp lều.
Vân nhíu mày. Cái xe này chở không nổi một nửa thằng Cường chứ đừng nói là cả thằng Cường.
- Cường, cậu tự tìm cách đến gặp Vương Thành Văn đi. Nói với cậu ta, tôi đang bám theo Bạch Thế Thắng. Có gì tôi sẽ nhắn tin sau! Mà chuyện này tôi tự xử cũng được. Nghe nói hôm nay là ngày thi của Văn.
Nói rồi, Vân nhảy lên cái xe máy, vặn chìa khóa.
Đứa trẻ kia chạy tới, kêu lên:
- Chị ơi, chị quên mũ bảo hiểm… mũ bảo hiểm…!
Tất nhiên là Vân chả thèm để ý tới lời nhắc nhở này, cô vặn ga phóng đi.