Nhà hàng mới khai trương, cũng không quá lớn. Chỉ dựng một tấm biển ngoài cửa, phát ít tờ rơi, và đặt một vòng hoa.
Nhà hàng này vốn xây trên khu đất của ba nhà 246, 247, 248, ngõ số 3 đường số 8. Không quá xa khu trung tâm, vẫn nằm trong phố công chức. Toàn bộ ngõ nhỏ, giờ trở thành lối đi vào. Nhà hàng kê khoảng 6 dãy bàn, chứa được tối đa tầm 40 – 50 người.
Phía sau là quầy tính tiền, gian nhà bếp, tầng 2 là phòng ở. Thằng Văn được ở trong một phòng rộng gấp đôi nhà cũ của nó. Phòng chỉ có 1 cái giường, chưa có đồ đạc gì nhiều.
Nó chạy sang xem phòng của mẹ, cũng rộng lớn y như thế. Nó rất thích thú.
Cất đồ đạc xong, hai mẹ con xuống bếp.
Dự kiến là 12 giờ trưa mới mở cửa, mà khách hàng đã xếp chật cả 6 dãy bàn.
- Anh tên là Quang, Minh Quang, là chủ cửa hàng, từ giờ em phải làm việc giúp đỡ nhà hàng nhé.
Đây là lần đầu tiên Văn gặp Quang. Nhưng ở người thanh niên này, nó lại thấy vô cùng thiện cảm, và gần gũi. Nó cũng không biết tại sao nữa.
- Lúc nữa sẽ đông khách lắm, không biết chị kham nổi không?
Quang quay sang hỏi chị Thanh. Người phụ nữ này, vốn là chị dâu của hắn. Hoàng Bích Thanh, ngày đó, tại Long Thành, hai người cũng không xa lạ gì.
Chị Thanh liếc nhìn người trong quán, nhíu mày.
- Cần 3 người.
- Khụ! Chị thông cảm, hôm qua cấp tốc quá mới xây xong, còn chưa tuyển được nhân viên, để em gọi vài đứa đàn em tới vậy...
- Gượm đã. Ở đây có 2 người rồi.
- Ai vậy?
Chị Thanh chỉ vào Văn.
- Một người.
Rồi chỉ tiếp vào Quang.
- Hai người.
- Em... em á?
Chị Thanh nhướn mày, ý bảo “Cậu định làm ông chủ thật đó à?”
Quang bất đắc dĩ gật đầu.
Chị Thanh lại lắc đầu.
- Không được, cậu không quen nấu ăn với chị, cậu ra tính tiền đi. Thằng Văn giúp mẹ nấu nướng quen rồi. Giờ cần thêm một phụ bếp lành nghề nữa.
- Tôi... tôi, lúc ở Phú Sơn, cũng biết chút bếp núc.
Itou Takezawa đang đứng tần ngần trong bếp, lúng túng không biết nên làm gì, bây giờ mới giơ tay nói.
Lúc tỉnh dậy, Takezawa thấy mình nằm gần bãi rác. Đám Hắc Long mải dọn đồ chuyển đi, bỏ quên cả gã. Người của Thanh Hải tới xây dựng nhà hàng, thấy gã vướng víu quá, bèn quăng gã ra bãi rác.
Sáng nay, khi nhà hàng đã xây xong, Quang đi một vòng xem xét, bất chợt thấy gã nằm quắt queo.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên Takezawa làm là quơ tay tìm Hỉ Vận Kiếm. May quá, vẫn nằm đây. Sau đó, gã phát hiện thấy người thanh niên đối diện.
- Hình như ông anh là người đang bị truy nã...
- Bạn trẻ à, bạn đừng... báo cảnh sát, tôi... tôi bị oan.
- Vụ ở khu biệt thự phía Tây phải không? Tôi biết rõ ông anh bị oan mà.
- Sao, sao cậu biết?
- Vì chính tôi đã xem xét vụ đó.
Đoạn hội thoại này, sao mà cứ thấy quen quen.
- Ông anh Kiếm Thuật không tệ. Hay là tới nhà hàng của tôi làm bảo vệ đi. Việc nhẹ lương cao bao ăn ở.
Lại là một lời mời. Việc nhẹ lương cao bao ăn ở. Đây là đâu ta là ai? Dejavu chăng? Sao ta cứ thấy cảnh này lặp đi lặp lại.
Rốt cuộc, Itou Takezawa đã trở thành nhân viên của nhà hàng này.
- Bác phải đi ạ?
- Khà khà, đúng vậy. Bác phải về nhà.
- Nhà của bác, ở Long Thành ạ?
- Ừm, đúng vậy.
- Được về nhà, hẳn là rất vui bác nhỉ? Nhưng, giờ cháu không thể về nhà được nữa.
- Khà khà, miễn nơi nào có người thân của cháu, thì nơi đó chính là nhà. Từ giờ, nhà hàng này chính là nhà của cháu.
- Vậy, ở nhà của bác, cũng có người thân của bác ạ?
Vương Vũ Hoành im lặng một hồi.
- Chà, không có. Ở đó không có người thân của bác. Vậy chắc là bác không có nhà rồi.
Văn muốn nói điều gì với hắn, mẹ nó đã bước ra.
- Thỉnh thoảng ngài có thể tới chơi mà.
- Để khi nào giải quyết xong công việc đã.
- Chúc ngài thành công.
- Nàng cũng vậy nhé.
Chỉ vài câu tạm biệt, không có quá nhiều nội dung. Có hàng ngàn lời nói, nhưng lại không thể cất lên. Hắn quay lưng, rời đi.
Hắn không tạm biệt Quang, vì những gì cần giao phó, cũng đã giao phó xong. Với lại, thời đại này, điện thoại và internet dùng để làm gì. Lần này, Quang cũng không phải chở hắn đi nữa, đã có người tới đón hắn. Ra thẳng sân bay.
Chuyến đi Hải Thành lần này, thật sự đáng nhớ. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn ở lại đây, ở lại với hai mẹ con nàng.
Nhưng, hắn biết, có rất nhiều chuyện, hắn không thể trốn chạy. Ngày còn trẻ, hắn đã từng trốn chạy khỏi rất nhiều thứ, nhưng những thứ đó, càng đeo bám lấy hắn. Hắn chỉ có thể đối mặt.
Long Thành, mới là nơi để hắn vùng vẫy.
- Anh Itou, chạy ra chợ mua cho tôi ít nguyên liệu nhé! - Tiếng chị Thanh.
- Vâng!
- Ông anh nhớ đeo khẩu trang vào nhé, đừng có lộ mặt ra đấy. - Tiếng của Quang.
- Sao bác Itou không được lộ mặt ra ạ? - Tiếng của Văn.
- Vì mặt bác ấy quá xấu, ra đường sẽ khiến người khác ngất xỉu. - Quang trả lời.
- E hèm!
Takezawa đằng hắng một tiếng, xách giỏ bước ra ngoài. Bỗng hắn thấy một chiếc xe sang trọng tới đỗ trước ngõ.
Một thiếu phụ và một cô bé bước xuống xe.
“Lại khách hàng sao? Nhà hàng này khai trương thành công thật đấy”. Hắn thầm nghĩ, bước qua hai người.
- A!!
- Sao thế con?
Là hai mẹ con Linh. Cô bé dẫn mẹ tới nhà hàng này, vì mẹ của Văn làm bếp trưởng ở đó.
- Bác vừa rồi. Toát ra thứ gì... lạ lắm.
Phạm Tố Uyên nhìn theo. Nàng không cảm nhận thấy điều gì cả.
- Thôi, mình vào đi mẹ. Oa, đông khách quá! Văn! Mình đến chơi nè!
Thằng Văn đang mặc một bộ đồ phục vụ rộng thùng thình, chạy lăng xăng rót nước mời khách. Chưa đến giờ mở cửa, không có đồ ăn, chỉ có mấy chén trà cho khách.
Khách khứa trong cửa hàng, vốn đều là người của Thanh Hải, tới đây ủng hộ quán nhà mình, thấy Trần Phương Linh bước vào, đều xôn xao. Cháu ngoại của Phạm Viết Phương đó. Rồi sau đó là Phạm Tố Uyên cũng bước vào, nở nụ cười với mọi người. Xôn xao càng lớn hơn. Là con gái ruột của Phạm Viết Phương!
Nhà hàng này là đoạt từ địa bàn của Hắc Long mà xây dựng nên, chuyện này bên Thanh Hải ai cũng biết. Mà Hắc Long là quân của Phạm thị, cũng không cần giới thiệu. Giờ, con gái của Phạm Viết Phương, dắt theo con gái của mình tới nhà hàng, ai cũng phải giật mình.
Vương Minh Quang, đang ngồi ung dung nghịch điện thoại sau bàn tính tiền, cũng lục tục chạy ra.
- Trần phu nhân, Trần tiểu thư, thất lễ, thất lễ quá.
- Không có gì. Hoá ra là nhà hàng của cậu Minh Quang. Bọn chị chỉ tới làm khách thôi, tiện đây, cũng có bó hoa chúc mừng khai trương.
Vốn là quản lý của Thanh Hải, quen biết với người nhà Trần Thịnh cũng không phải điều gì quá lạ lùng. Hải Thành này dù sao cũng rất nhỏ bé, giới thượng tầng cũng gặp nhau suốt. Đối với Vương Minh Quang, hắn thậm chí còn biết tới Phạm Tố Uyên từ khi còn ở Long Thành, nhưng nàng lại không biết tới gã. Thận phận của Quang trong Vương tộc, cực kì mờ nhạt, mờ nhạt tới mức không tồn tại. Dù sao, hắn cũng không có tên trong phả hệ, càng không mang họ Vương.
Tới lượt chị Thanh bước ra. Phạm Tố Uyên nhìn thấy chị, cặp mắt hơi mở to một chút, rồi rất nhanh trở lại bình thường. Người phụ nữ này, là Hoàng Bích Thanh.
So với Phạm Tố Uyên ăn mặc sang trọng, khí chất thanh thoát, thì chị Thanh, đeo một bộ tạp dề, gương mặt hốc hác, phong sương, đối lập rất nhiều.
Nhưng cách hai người phụ nữ này chào nhau, mỉm cười, lại có chút gì đồng điệu.
Phạm Tố Uyên biết, Hoàng Bích Thanh xuất hiện tại đây, ngay chính Hải Thành này, là một chuyện có tính nghiêm trọng nhất định. Nhưng chuyện đó, hẳn cha nàng cũng đã biết. Chuyện giữa Phạm Viết Phương và Vương Vũ Hoành, không tới lượt Phạm Tố Uyên phải quan tâm. Nàng cũng không quan tâm.
Nhưng Vương Thành Văn, rõ ràng là con trai của Vương Vũ Hoành.
Trần Phương Linh, lại chơi với Vương Thành Văn.
Thật là trùng hợp kì lạ.
Mà càng không giống như trùng hợp.