Toàn thân Diệp Hiên mặc y phục màu đen, mái tóc khô bại tung bay ở trong gió, đôi mắt của hắn không có chút hồn nào, quanh người càng không một tia khí tức, giống như biến thành một cái xác không hồn, mặc dù Quảng Hàn tiên tử ở sau lưng hắn không ngừng khóc hô hoán, nhưng hắn vẫn không có đáp lại chút nào. Thời gian hỗn loạn, không gian vỡ nát, Diệp Hiên đạp trời đi tới phía Ngọc Đế, theo mỗi một bước hắn bước ra, hư không dưới chân đều hóa thành chân...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.