• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên tôi ngu đến mức nghĩ bó hồng đó là dành tặng tôi.

Nhưng trong tôi vẫn ôm chút hạnh phúc tự lừa mình dối người, mong rằng đó không phải dành tặng Lâm Vận Thanh, hoặc... hoặc ít ra không đại diện cho một mối quan hệ mới.

Nhưng mẹ rạng rỡ đến mức tôi nhất thời không thể phân biệt là hoa hay nụ cười của mẹ khiến tôi lóa mắt hơn.

Tôi ngồi cạnh Lâm Vận Thanh, quay đầu nhìn chị, nếu không phải vì chị cố ý tránh ánh mắt của tôi, tôi đã suýt nữa tưởng do mình nghĩ nhiều.

Nhưng sao chị lại không dám nhìn em vậy, chị.

Mẹ ngồi xuống nói: "Duyệt Duyệt nhà ta cũng được tặng hoa à."

Tôi thấy thật mỉa mai, đây là hoa tôi tự mình mua, nhưng bó hoa thuộc về tôi đã bị ném xuống đất trong một cuộc tranh cãi cách đây sáu năm, vương vãi khắp sàn, nào còn là hoa bi, chỉ như đám lông gà không hơn.

Người bán hàng nói đúng, hoa bi tượng trưng cho tình yêu của nhân vật phụ, làm nền cho bó hồng đỏ nổi trội hơn cả.

Tôi nuốt chửng cảm xúc của mình, đáp lại tiếng "Vâng."

Trần Phương như không nhận ra có điều gì không ổn, tiếp tục nói: "Chúng ta thổi nến chúc mừng sinh nhật Duyệt Duyệt trước nhé!"

Hộp nến đặt cạnh tay Lâm Vận Thanh, chị nghe xong liền cầm lấy hộp, bóc ra.

Tay của chị thật đẹp, thon dài và móng tay gọn gàng. Chị cầm cây nến đơn giản lên - khi vẫn không nhìn tôi - cắm vào chiếc bánh.

Mẹ bắt đầu dẫn nhịp hát chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng tôi vội ngăn lại và nói chỉ thổi nến thôi là được. Tôi thấy người bên cạnh không có tâm trạng hát, tôi cũng không có tâm trạng nghe. Thế là mẹ đứng dậy, đứng cạnh công tắc đèn trần, chuẩn bị tắt đèn.

Tay mẹ rất nhanh, cả căn phòng tối như mực trước khi Lâm Vận Thanh đánh diêm. Hai giây trong bóng tối đó, là hai giây thoải mái nhất kể từ khi tôi bước vào căn phòng này.

"Cạch-" Que diêm được thắp lên, ánh vàng ấm áp soi sáng khuôn mặt của Lâm Vận Thanh, giống ngọn đèn sàn đã sáng nhiều đêm hôm trước, như thể chị vẫn đang ngồi trên thảm chờ đợi tôi, còn tôi vẫn ảo tưởng về một viễn cảnh được làm lại từ đầu với chị.

Nến cháy, không ngờ thứ phụt lên là ngọn lửa của pháo hoa que, tôi nhắm mắt, chụm tay lại, giả vờ dừng lại năm giây dù không biết nên ước gì - ước Lâm Vận Thanh hạnh phúc, tôi không làm được, mà ước chính tôi hạnh phúc lại càng không còn có thể.

Vậy thì cứ mặc những điều ước sượt qua, dù sao chúng cũng chưa bao giờ thành hiện thực.

Chỉ là em tò mò, Lâm Vận Thanh, trong năm giây em nhắm mắt lại, chị có nhìn trộm em dù chỉ một ánh mắt thoáng qua không? Hay ngay cả lúc đó chị cũng chưa dám?

Tôi thổi tắt nến, tim tôi tắt lịm.

Trần Phương nhanh chóng bật đèn, ánh sáng lại tràn ngập cả căn phòng, cảm xúc của tôi âm thầm rút lui, như làn khói ngọn nến tan.

Trông mẹ thực sự hạnh phúc, mẹ nói: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời, song hỷ lâm môn."

"Hỷ gì cơ?" Tôi bình tĩnh hỏi.

"Sinh nhật con, cả chị con nữa, chị con đang hẹn hò với Giang Hải Đào đấy!"

Trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng đập mạnh xuống đất mà không hề nảy lên, như tảng thịt lợn chết thối.

"Thật sao? Vậy thì phải chúc chị Thanh Thanh thôi." Tôi đứng dậy lấy chai nước cam trên bàn, vặn ra rót vào ba chiếc cốc. Tôi muốn cụng ly với Lâm Vận Thanh.

Chai nước này làm tôi nhớ đến ngày tôi đến hôm dự bữa tối cùng nhóm của chị, nơi mọi người khác đều uống rượu còn tôi thì uống một ly nước cam.

Đêm đó Lâm Vận Thanh rất rạng rỡ và quyến rũ, cũng chính vào đêm đó chị đã hôn tôi say đắm rất lâu dưới tầng.

Những chiếc ly chạm vào nhau kêu leng keng, chị buộc phải nhìn tôi, nhưng trong mắt tôi tràn đầy nụ cười. Tôi nói: "Em mừng cho chị Thanh Thanh." Bằng giọng điệu hân hoan đến mức tôi gần như lừa dối được mình.

Tôi ngồi cho hết bữa cơm với nụ cười treo trên môi, ăn vài miếng bánh cho có.

Trong cả bàn ăn, có lẽ chỉ Trần Phương là người thực sự vui vẻ.

Còn Lâm Vận Thanh, rốt cuộc chị vui hay là không dám vui, đột nhiên tôi cũng không chắc nữa.

Tôi im lặng đứng dậy, ôm bó hoa bi đáng thương đóng vai phụ cùng lọ nước hoa không ai quan tâm trở về phòng.

Tôi nằm trên giường, không bật đèn, như Lâm Vận Thanh.

Tôi đắm chìm trong bóng tối, đến cả nhịp thở cũng chậm lại, vì tôi đang quá thất vọng chăng? Như khi một người quá đói sẽ bỗng chốc cảm thấy không còn đói nữa. Tôi rút ruột rút gan, không thể kiểm soát được mà quay lại cái đêm sáu năm trước đó.

Như đã nói, Lâm Vận Thanh có một đôi mắt hạnh rất đẹp. Trông chị điềm đạm và biết khống chế cảm xúc, vậy mà đuôi mắt lại điểm một nốt ruồi quyến rũ, vừa mâu thuẫn vừa cuốn hút. Nếu vừa hay đôi mắt đó ửng đỏ lên, thì theo tôi cũng có lẽ chỉ đẹp đến thế là cùng.

Đó là cái đêm tôi bước sang tuổi mười tám khi lần đầu tiên khi nhìn thấy đôi mắt hút hồn đến vậy.

Tôi và chị hôn nhau cuồng nhiệt đến mức phải vắt kiệt oxy trong cơ thể mới tiếp sức thở nổi. Tôi ngồi lên người chị, chị vuốt ve tôi - từ bé tôi đã được tay chị chạm vào vô số lần, nhưng đây là lầu đầu tiên tôi cảm thấy kích thích do lửa lòng đem lại.

Toàn thân tôi trở nên nhớp nháp và mất kiểm soát, tôi choàng tay ôm cổ chị, nhìn chị, hôn chị, rồi lại nhìn chị.

Tôi nhìn vào mắt chị dưới nền ánh trăng, tình triều ập đến với tôi, nhưng mắt chị lại đỏ hoe.

[Đẹp quá, có một không hai trên đời.]

Chúng tôi trao nhau mồ hôi trong đêm đông lạnh giá. Tôi bắt đầu run lên, không biết là do đôi tay chị khiến tôi thở dốc dữ dội, hay do đôi mắt chị làm tôi lạc mất ba hồn bảy vía.

Tôi nghĩ đó là món quà đẹp nhất trong ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, chị xếp thứ nhất, bó hoa bi mà chị tặng tôi xếp thứ hai.

Tôi thoả mãn nằm xuống giường, nũng nịu nói ngày mai sẽ tắm sau. Người tôi và người chị ướt đẫm mồ hôi, có cả chút dịch lỏng mà tôi không nói rõ được. Nhơ nhớp, nhưng tôi thấy rất ngọt ngào.

Chị hết cách nên đành dỗ tôi đi ngủ. Tôi ôm chị, trong một đêm không mộng mơ.

Khi trời sáng, chỉ có tôi nằm một mình trên giường. Tôi đoán chị đã đi làm, tôi còn vài ngày nữa trong kỳ nghỉ đông đủ để hồi phục sức khỏe, rồi sẽ lại được no nê trong tình yêu lần nữa.

Hôm đó tôi đợi chị về rất muộn. Hình như chị rất rất bận, không trả lời tin nhắn nào của tôi. Tôi nhớ đến gần mười một giờ đêm chị mới về, và khi thấy chị về, tôi chạy ra cửa ôm chị như không thể tách rời dù chỉ một phút, rúc vào chị.

Chị không trả lời tôi nữa.

Chị nói chị hơi mệt, tắm rửa xong về phòng nghỉ ngơi, để tôi ngủ một mình.

Tôi không biết có chuyện gì, chỉ nghĩ đúng là chị đã bận cả ngày nên không còn sức thân mật với tôi. Tôi nghĩ sẽ không sao đâu, hôm sau là ngày nghỉ, tôi cố nén cảm giác bất an, có rất nhiều thời gian mà.

Vậy mà thời gian hồi phục của chị lâu hơn tôi tưởng rất nhiều. Cho đến ngày hôm sau, trông chị vẫn lạnh như băng.

Đừng nói là do đây là kết quả của mối quan hệ mập mờ, cho dù là hơn chục năm trước chị cũng không hề như thế này, tôi không thể lừa mình thêm nữa.

Tôi hỏi chị có chuyện gì, có phải do em làm sai gì đó không?

Lúc đó chị đứng cạnh máy giặt như đang định phơi quần áo, nghe tôi nói vậy, chị hít một hơi và đặt đồ đạc xuống như thể đã hạ quyết định. Nói: "Tiểu Cẩn, chị nghĩ chúng ta không nên như vậy..."

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên vẻ mặt và giọng điệu của chị khi nói những lời này, mệt mỏi mà tuyệt tình, như chứng bóng đè liên tục tái diễn và dày vò tôi trong vô số đêm khuya khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc đó tôi không biết.

Khi nghe chị nói câu đó, hồi chuông báo động vang lên ngay lập tức, tôi sốt ruột hỏi chị hay là đã có chuyện gì xảy ra, tại sao chị lại nói như vậy.

Chị chỉ nhàn nhạt đáp lại rằng, không có chuyện gì cả, chỉ cảm thấy như vậy là không nên.

Không nên? Thế nào là không nên? Và tại sao đến bây giờ mới thấy không nên?

Lúc đó tôi giận quá, nắm chặt cổ tay chị, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, nhưng những gì nói ra lại biến thành câu hỏi.

Chị gạt mạnh cổ tay tôi, chỉ cho tôi một kết luận rằng muốn kết thúc.

Làm sao tôi có thể đồng ý được? Tôi ngoan cố cãi nhau với chị, như không biết mệt, mặt mày hung dữ như một kẻ điên.

Tôi ném bó hoa bi xuống đất giữa tiếng hét vô tận và sự đáp lại mãi mãi không bao giờ đợi được tôi, trái tim tôi cũng vỡ vụn, tôi gục xuống đất khóc không đứng dậy nổi.

Tôi đã khóc rất lâu nhưng chị không an ủi tôi. Mãi đến khi tôi lấy lại được một chút bình tĩnh, chị mới đỡ tôi dậy, mắt chị đỏ lên.

[Giống như đêm hôm trước.]

Thật tàn nhẫn quá, tại sao lại thế này? Đôi mắt ửng lên vì lửa tình, tại sao đến nay lại đang báo điềm chia ly.

Chị hỏi tôi: "Nhất thiết phải có tất cả mới hài lòng sao?"

Lại một lần nữa tôi khóc đến mức không thở được, không nói được lời nào. Làm sao chị có thể thỏa mãn được tất cả những gì em muốn chỉ trong một sớm một chiều? Cuối cùng, chính việc này đã nói với tôi rằng không phải tôi muốn thứ gì là ắt sẽ có được thứ ấy.

Chị nhẫn tâm về phòng lấy đồ rồi rời khỏi nhà, để lại tôi và đống quần áo bị máy giặt quăng quật nhăn nheo trong nhà, không ai quan tâm đến.

Sau ngày hôm đó, Lâm Vận Thanh hiếm khi về nhà trước mười giờ, trong nhà luôn một màu tối tăm và im lặng.

Nhưng chị vẫn chăm sóc tôi, luôn dậy sớm nấu cơm, hoặc chuẩn bị sẵn đồ ăn từ tối hôm qua, ăn hay không ăn là việc của tôi, dường như chị cũng không quan tâm.

Tôi đã cố đòi một lời giải thích vào sáng sớm hoặc tối muộn, nhưng sự từ chối của chị không để lại cho tôi chút cơ hội, cắt đứt mong muốn cuối cùng của tôi.

Cùng đường bí lối, tôi bắt đầu hành động như một đứa trẻ, giành lấy sự chú ý bằng những hành vi quá đáng, không ăn uống tử tế và cũng không học hành cẩn thận, kể cả như vậy chị vẫn không can thiệp quá nhiều.

Cuối cùng, tôi đã muộn màng cảm thấy mối quan hệ này đã thực sự tan vỡ.

Không lâu sau, dự án công trường của mẹ tôi đã hoàn thành, mẹ không vội theo nhà thầu đến công trình tiếp theo, nói tôi sắp thi đại học nên cần về nhà chăm sóc tôi.

Lâm Vận Thanh ngày càng thay đổi, chị càng tuyệt tình hơn, lấy lý do dạo này bận công việc quá nên muốn chuyển ra ngoài ở.

Trần Phương hỏi chị khi nào về?

Chị nói, làm việc xong sẽ về. Mà khi nào mới làm việc xong, hoàn toàn phụ thuộc vào chị.

Tôi không thể gặp chị nữa, lòng tôi đã nguội lạnh, đã thất vọng. Cả đời tôi chưa bao giờ phải xa chị lâu đến thế. Tim tôi như bị cắt bỏ, máu chảy như rót, vô phương cứu chữa.

Có đôi khi tôi đến đợi dưới tòa nhà văn phòng nơi chị làm việc - chỉ để nhìn chị một cái - vẫn dựa vào cột điện như lần đầu tiên đợi chị tan làm trong đêm, khi ấy chị vô cùng lo lắng, sợ tôi gặp chuyện.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tôi ở đó, chị giả vờ như không biết tôi, khoác tay một đồng nghiệp khác rồi vừa cười vừa rời đi.

Khoảng cách giữa tôi và chị, còn chẳng bằng khoảng cách giữa chị với người đồng nghiệp bình thường.

Tôi không thể sống trong sự thật này nữa, trong ngôi nhà và bất cứ nơi đâu trong thành phố này tôi đều có những kỷ niệm lãng mạn và ấm áp với Lâm Vận Thanh, càng chưa kể tôi yêu chị rất nhiều.

Tôi và mẹ đã có một cuộc trò chuyện rất lâu bên bàn ăn, tôi nói tôi không muốn thi đại học, điểm của tôi không đủ điều kiện vào một ngôi trường đại học tốt, tôi muốn đi du học.

Tôi muốn đi, ra nước ngoài học cái gì cũng được, tôi không muốn ở lại đây nữa.

Trần Phương suy nghĩ rất lâu, mẹ bảo tôi, gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm trong gia đình còn chưa đến 100.000 tệ, chuyện du học thực sự hơi khó.

Cuối cùng tôi nói, có thể hỏi ý kiến của chị.

Tôi không phủ nhận rằng tôi ích kỷ khi nói ra điều này, tôi nghĩ nhỡ đâu mình sẽ gặp may, nếu Lâm Vận Thanh giữ tôi lại, tôi sẽ không đi nữa.

Nhưng chị ấy thật tàn nhẫn.

Chị không những không giữ tôi lại mà còn đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng có 300.000 tệ, mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi, nói với mẹ rằng tạm thời chỉ vay được bấy nhiêu, đủ để trả học phí và chi phí sinh hoạt trong một năm, sau này sẽ nghĩ ra cách.

Tôi nhận tấm thẻ.

Tôi hận chị vô cùng.

Vài tháng tiếp theo, tôi nộp đơn xin vào trường, chuẩn bị thi và xin visa, tôi nghĩ nếu không kịp nhập học kỳ mùa thu thì học kỳ mùa đông, nói chung tôi nhất quyết phải đi.

Đến cả ông trời cũng giúp tôi, tôi không nộp đơn vào trường top đầu - vì dù gì cũng không thể vào được - nên quá trình diễn ra rất suôn sẻ, rất nhanh tôi đã hoàn thành mọi thủ tục cần thiết.

Cho đến ngày nhận được hộ chiếu có đóng dấu, tôi đã gặp Lâm Vận Thanh tổng cộng ba lần, đều ở nhà. Có hai lần Trần Phương gọi chị đến ăn tối, cuộc trò chuyện của chúng tôi có còn hơn không.

Còn có một lần chị về nhà lấy đồ, chúng tôi bất ngờ gặp nhau. Tôi nghĩ lúc đó chị đã chọn thời điểm với hy vọng tôi không có nhà, nhưng đúng hôm đó tôi bị ốm nên ở nhà nghỉ ngơi. Chị nhìn tôi, trong ánh mắt có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Chúng tôi đi ngang qua nhau như hai người xa lạ - dưới cùng một mái nhà nơi chúng tôi từng ôm hôn nhau.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị trước khi tôi đi.

Sau đó tôi chào tạm biệt mẹ ở sân bay. Tôi ngồi một mình trong phòng chờ, khóc hết cả gói khăn giấy. Có một bác gái ngồi cạnh tưởng tôi là một đứa trẻ không nỡ xa nhà, cứ mãi an ủi tôi, nói cần phải mạnh mẽ lên, dần dần sẽ quen thôi, vẫn sẽ có thể quay lại cơ mà.

Tôi qua loa đáp lại một lời cảm ơn. Nhưng sao tôi quay lại được? Tôi không hiểu tại sao một người từng yêu tôi rất nhiều như Lâm Vận Thanh lại vô tình, thờ ơ với tôi đến vậy, thậm chí không đến gặp tôi lần cuối.

[Không còn gì có thể quay lại được nữa.]

Tôi đã chấp nhận một sự thật trong hận thù và nước mắt như thế này: Trên thế giới này, có những thứ không phải tôi cứ muốn là có được.

Đây là một thế giới đầy đẹp đẽ và tiếc nuối.

Người đẹp là chị, người tiếc là em.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK