Một chiếc xe ba vạn tệ mà nói tặng là tặng hả?
Mãi đến khi Dương Tiêu đưa hóa đơn cho cô xem thì cô mới phục thật sự luôn.
Dòng tên người thanh toán vẫn ghi tên của Lục Hoàng Vỹ, cũng không biết cậu chủ lớn nhà họ Lục có bị đứt dây thần kinh nào hay không.
Một nhà ba người họ vẫn quay về nhà như thường, kết quả khi vừa về đến cửa nhà thì phát hiện có gì đó sai sai.
Sao lại có vết máu… trên nền đất trước cửa biệt thự?
Lúc trước thì có vết máu trước cửa nhà trẻ, bây giờ không lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!
Nhìn cánh cửa đang được đóng chặt, trong phút chốc nảy sinh một luồng sự cảm xấu.
Trước cửa có vết máu, Dương Tiêu nhanh chóng xuống xe nhanh chóng mở cửa đi vào nhà, nhưng mà không phát hiện được gì khác thường cả.
Thậm chí còn không cảm nhận thấy sự giết chóc nào, rõ ràng trong này không còn ai khác.
“Cha à, cha không sao chứ?”
Lương Nhã Trân hồi hộp chạy vào bên trong, thấy Lương Minh Trạch có chút trốn tránh, nhưng vẫn bước ra từ phòng bếp rồi cười nói: “Mấy đứa về rồi hả?”
Khi gương mặt của Lương Minh Trạch đập vào tầm mắt, ba người Dương Tiêu đều nhìn thấy rất rõ trên mặt ông ấy đã có thêm mấy nốt gân xanh.
“Cha à mặt cha bị sao vậy?”
Ánh mắt của Lương Minh Trạch lẩn tránh nhưng miệng lại cười ha ha nói: “À, là do cha không cẩn thận động phải đó, ha ha.”
Không cẩn thận động phải sao?
Lương Nhã Trân lập tức thấy kỳ lạ nhìn ông ấy, vậy vết máu ngoài cửa phải giải thích thế nào đây?
“Đừng cóc giấu giếm nữa cha à, sự thật viết hết lên mặt cha rồi kìa, cha đâu phải là người giỏi nói dối đâu, nhanh khai báo thành thật hết đi!”
“Thật ra trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Nhìn thấy con gái mình đang tức giận nhìn mình, Lương Minh Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng ông ấy nghĩ không giấu được con gái mình chuyện gì cả.
“Thật ra… ờ… chiều nay người nhà họ Trương có đến đây một chuyến.”
“Nhà họ Trương hả?” Đôi mắt xinh đẹp của Lương Nhã Trân trừng to, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó Lương Minh Trạch từ từ ngồi xuống, kể lại hết chuyện đã xảy ra vào buổi chiều.
Lúc đó ông ấy rất vui, cứ tưởng Trương Nguyệt chắc chắn đã quay về rồi, ai ngờ người đến không phải chỉ có mình bà ta.
Ngoài bà ta thì còn có Trương Lam anh của bà ta, với lại mấy đàn em của Trương Lam nữa.
Lúc đến thì Trương Nguyệt đã nói rõ ý muốn của mình, bà ta đến để ly hôn với Lương Minh Trạch!
Không ngờ rằng mới có nửa tháng không gặp, khó khăn lắm hai vợ chồng mới được gặp mặt nhau mà bà vợ này lại mở miệng đòi y hôn.
Dĩ nhiên Lương Minh Trạch không đồng ý rồi, sau đó anh trai bà ta là Trương Lam ra mặt giúp bà ta, đấm Lương Minh Trạch mấy phát trước cửa nhà còn buông lời mắng rủa nữa.
Lúc đầu Trương Nguyệt chịu gả cho Lương Minh Trạch là vì bà ta đã nhìn trúng địa vị của nhà họ Lương ở Giang Thành.
Dù gì thì nhà họ Trương của bà ta cũng không nghèo khó, người theo đuổi bà ta cũng nhiều.
Nhưng bà ta không ngờ rằng, Lương Minh Trạch còn yếu đuối vô tích sự hơn những gì bà ta tưởng tượng nữa, sau khi kết hôn hai người họ cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm.
Thấy đống đổ nát này còn có quyền thừa kế tài sản nhà họ Lương nên bà ta đã nhẫn nhịn mấy năm nay.
Nhưng không ngờ rằng lúc trước nhà họ Lương xảy ra chuyện, cái đống đổ nát này còn bị dòng họ gạch tên, bị đá ra khỏi nhà họ Lương như một con chó mất nhà!
Xảy ra chuyện như vậy thì sao bà ta còn có thể ở lại được nữa! Bà ta lập tức quay về nhà họ Trương ở mấy ngày.
Sau đó bà ta càng nghĩ càng tức, cảm thấy ngày tháng mấy năm đó của bà ta đều đổ cho chó ăn hết rồi, thế là bà ta kéo theo anh ruột mình chạy đến tìm Lương Minh Trạch đòi ly hôn!
Thậm chí còn muốn đòi lại tiền bồi thường tổn thất cho mấy ngày tháng thanh xuân của mình!
Khi đống đổ nát này còn mặt mũi từ chối ly hôn thì bà ta và anh mình không nhịn nổi nữa, ra tay dạy dỗ tên phế nhân này.
Dù trong lòng lương nguyệt vẫn có chút tình cảm với đống đổ nát này, nhưng mà chắc chắc cũng sẽ ly hôn.
Điều duy nhất bà ta còn nhớ đến trong cái nhà này chính là con gái Lương Nhã Trân của bà ta.