• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : Ranh Giới Nghiệt Ngã - C1

- trên đời này liệu có thứ gọi là tội ác hoàn hảo không ?

Một cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt nhìn chăm chú về phía cửa kính, bên ngoài kia ánh đèn đường phố lung linh huyền ảo nhưng trong lòng cô ấy tăm tối vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi như giục dã cô nghe máy , cô nhìn nó rồi lại nhìn nó, ánh mắt lúc này có vẻ hơi bất cần , sau cùng vẫn lựa chọn nghe máy.

- alo.

- Chào con gái, con ăn cơm chưa ? Dạo này con thế nào ?

- Ông muốn gì thì nói luôn đi, vòng vo hỏi thăm làm gì ?

- Ơ kìa, bố chỉ muốn hỏi thăm tình hình của con thôi mà.

- lần này ông lại muốn bao nhiêu ?

- Bố chưa bao giờ muốn xin tiền con cả, chỉ là dạo này kinh tế khó khăn, mùa màng bị mất , cho nên là...

- người ta trồng lúa bị mất mùa mà có ảnh hưởng tới ông à ? Từ trước tới giờ ông trồng được cây lúa nào ?

- con cứ khịa bố như thế làm gì nhỉ ? Dù sao chúng ta cũng là tình máu mủ ruột thịt, có như thế nào cũng đâu bỏ được nhau.

- Thế mà nhiều lúc tôi là ước tôi có thể nhẫn tâm bỏ rơi ông đấy.

- con có thể bỏ rơi bố nhưng còn mẹ con với em con thì sao ? Em con nó cần tiền chữa bệnh đấy.

- đừng nhắc tới họ với tôi. Tiền thuốc của nó tôi đã gửi riêng rồi , ông vẫn còn dày mặt đòi thêm.

- sự tồn tại của họ chẳng phải là lý do con trở về hay sao? Nếu như con không đưa tiền cho bố thì làm sao bố có công có sức để mà chăm sóc cho nó được ? Hay là thôi không chữa trị cho nó nữa vậy, vì nhà mình làm gì có điều kiện.

- ông lại bắt đầu giở giọng rồi đấy. ông có còn là con người nữa không ? Thằng bé là con ruột của ông đấy.

- bố rất muốn tử tế với con, rất muốn là một người bố tốt nhưng mà con cứ nói chuyện với bố kiểu đấy nên bố không nhịn được.

Có một chút mất kiểm soát, cô gái hét toáng lên.

- Nếu ông không suốt ngày rượu chè be bét , nếu như ông không đánh đập mẹ tôi , không bắt em tôi phải đi làm việc trong khi nó đang bệnh tật thì tôi chắc chắn tôn trọng ông. Còn đằng này thì sao ? Chỉ vì ông mà cuộc đời tôi ,cuộc đời của em tôi ...

Cô gái nghiến chặt răng lại ngăn không cho nước mắt chảy ra , không tiếp tục gào thét nữa , vì cô biết nếu cô làm vậy ông ta chắc chắn sẽ chút tất cả mọi tức giận lên người mẹ cô, sau cùng người thiệt thòi sẽ là bà ấy và đứa em mà cô rất thương.

- Ông cần bao nhiêu ? Tôi sẽ gửi cho ông ?

- sao không tiếp tục chửi nữa đi ?

- Tôi mệt rồi.

- ngoan như vậy là tốt đấy, thế ngày mai gửi cho bố 10 triệu đi ?

- Ông nghĩ tôi đi làm có nhiều tiền như thế sao ? mới tháng trước đã gửi cho ông 15 triệu rồi.

- cả tháng mới có mấy đồng bạc mà đã kể lể , chắc tự nhiên con lớn lên được đấy.

Cô gái cay đắng nắm chặt tay lại , một người đàn ông trong vài phút sung sướng không may tạo ra cô chứ tử tế gì , người mang nặng đẻ đau ra cô là mẹ cô , người chắt chiu từng đồng nuôi cô lớn cũng là mẹ , cô trách ông ta 1 thì trách mẹ mình 10 , sống cuộc sống khổ sở như vậy nhưng vẫn cố gắng bám lấy chân ông ta như một kẻ hèn , cuối cùng lôi cô và đứa em tội nghiệp xuống vũng bùn lầy mà cô không thể nào bỏ được , vẫn phải đa mang họ.

- 10 triệu thì 10 triệu, tôi sẽ gửi cho ông . Chỉ cần ông đối xử tốt với mẹ và em tôi là được.

- he he, đúng là một đứa con có hiếu.

- ông bỏ ngay cái điệu cười đó đi.

- con yên tâm, bố chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho vợ bố và con trai bố , vậy nên con không cần phải lo lắng gì cả, cứ yên tâm đi làm kiếm tiền con nhé.

Cô ấy không thể nào nghe thêm một câu nào từ ông ta nữa, cô ấy tắt máy.

Cô gái tội nghiệp ấy tên là Hải Vân , cái tên cũng hay ho lắm đấy chứ , thế mà cuộc đời lại chẳng ra gì.

- ê, làm gì mà suy tư thế em yêu ?

Từ bên ngoài cửa một cô gái đi vào, trên người cô ta là mùi nước hoa đắt tiền, quần áo cũng vô cùng đẹp đẽ, có điều nó rất hở.

Cô gái ấy vất túi xách xuống dưới ghế rồi ngồi bắt chéo chân nhìn về phía Vân.

- Có chuyện gì buồn nói cho chị nghe xem nào ? Chị sẽ giúp em giải quyết.

- ông già vừa gọi.

- lại xin tiền à ? Nghĩ mày sản xuất ra được tiền hay gì ?

- Có đôi lúc tao ước tao không phải con của ông ta.

- Xin chúc mừng mày, điều ước của mày không bao giờ trở thành hiện thực được. Cho dù mày có muốn hay không thì trong người mày vẫn đang chảy dòng máu của ông ta, dòng máu của kẻ đê hèn bần tiện . Xin lỗi vì đã xúc phạm người sinh ra mày, nhưng tao cảm thấy rất ức chế mỗi khi nghe mày nhắc tới lão.

- Thôi được rồi. Dù muốn dù không thì tiền vẫn phải gửi, không khác được.

- đi tour vài hôm là đủ thôi.

- mày có mối à ?

- mối thì nhiều, quan trọng là mày có muốn đi hay không thôi.

- Mày nghĩ là tao có muốn đi không ? Cuộc đời tao còn cái con mẹ gì đâu để mà mất ?

- đến khi nào chị em mình mới có cơ hội rửa tay gác kiếm nhỉ ?

- bỏ qua chuyện đó đi, tao không nghĩ tới . Trên đời này nếu công việc trong sạch mà kiếm được nhiều tiền thì không đến lượt tao , thôi thì cứ làm công việc dưới đáy xã hội này vậy, có tiền chữa bệnh cho em tao là tốt rồi, có tiền đưa cho ông ta để ông ta đừng đày đoạ mẹ tao là tốt rồi.

- Thời buổi bây giờ làm gì có ai như mẹ mày nữa, khổ quá thì ly hôn mẹ nó đi, cứ bấu víu làm gì . Nếu như lão ta nuôi mình thì còn cố mà bám, đằng này... Mà lão ta có biết mày làm công việc này không ?

- không.

- Đừng để lão biết.

- Lan, mày lấy chai rượu ra đây, tao với mày cùng uống.

- thôi, để khi khác, hôm nay tao với mày còn phải đi làm . Bây giờ mà uống say thì sao mà tiếp khách được.

Có đôi lúc muốn làm thứ gì đó điên rồ nhưng lại phải kiềm chế lại, tiền bạc và công việc mới là thứ quan trọng nhất , cảm xúc chỉ là bên lề.

ở bên ngoài kia họ vẫn luôn luôn khinh rẻ cái nghề bán hoa này, tất nhiên họ khinh rẻ là đúng và không có bất cứ lý do gì có thể bao biện cả , cho dù là vì hoàn cảnh nào. Vậy nên một khi đã bước chân vào thì cho dù là thứ gì cũng phải chịu.

- mày không đi makeup đi , nhìn mặt mày nhợt nhạt lắm , rồi thằng nào nó ngó mày ?

- không muốn, hôm nay cứ để như thế này đi, tao rất mệt, tao không muốn làm gì cả.

- kệ mày đấy.

- ừ. Dù sao cũng đóng vai ác rồi, phải xấu thì mới đóng vai ác được chứ.

- con điên này, hôm nay tâm trạng của mày tệ như thế có khi nào mày cắn người ta ở đó không ?

- không, khách hàng luôn là thượng đế mà.

Vân vào trong phòng thay quần áo, cô với Lan thuê chung một căn chung cư nhỏ , sống với nhau cũng ổn lắm , chưa từng gây lộn với nhau bất cứ lần nào .

Lúc Vân đi ra Lan không thể không kinh ngạc, đã không trang điểm rồi lại còn ăn mặc kiểu kia, thật là.

- Lát nữa đừng có nhận quen biết tao đó, nhìn mày không khác gì mấy bà lao công.

- Đừng so sánh tao với họ , mất giá trị của họ ra . Công việc của họ đường đường chính chính , còn công việc của tao, mày nghĩ thử xem , có giá trị gì ?

Lan biết là Vân đang rất buồn nên cũng không muốn nói gì thêm vào, sống cùng với Vân một thời gian rồi, dù Vân có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì bên trong vẫn là một cô gái yếu đuối, vẫn muốn được ai đó che chở. Có điều với những cô gái trong nghề thì chuyện yêu đương là một cái gì đó rất xa xỉ, kẻ nào lại chấp nhận người yêu mình là một cô gái bán hoa chứ, trong khi tiền vẫn phải kiếm, áp lực vẫn đổ lên đầu mỗi ngày.

Lan với Vân mỗi người có một chiếc xe máy, điểm họ cùng di chuyển đến là một quán bar lớn , chỉ có đến nơi này họ mới có thể tìm được những con mồi ngon.

Lan đi vào trong trước, Vân đứng bên ngoài một lúc rồi mới vào . Cô là một con đ* không yêu nghề, thật có lỗi với tổ nghề quá. Cô cười nhạt, lúc này cô đi vào trong , đang đi thì va phải một người , anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu .

Tâm trạng đang không tốt lại gặp phải cảnh này, nếu không phải vì món tiền cần phải gửi về quê thì có lẽ Vân đã cho hắn ta một đạp rồi. Cô đành phải dĩ hoà vi quý cúi đầu.

- xin lỗi.

Anh ta không đáp lại mà đi thẳng, nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh ta mà Vân buông tiếng thở dài. Có lẽ anh ta cũng giống như cô lúc này, tâm trạng đứng sau một vầng mây u tối.

Vân đi vào trong , cô ngồi trong một hàng ghế tối, ở chỗ này thường là chỗ mà không ai để ý tới.

- sao mày lại ngồi đây ?

Lan đi tới chỗ cô rồi hỏi, cô hơi ngạc nhiên.

- tưởng đang nhảy nhót trên kia mà ?

- tao hỏi là sao mày ngồi đây ? Cần tiền mà lại ngồi đây.

- tao đang không có tâm trạng.

- đồ điên. Thôi, để tao ngồi với mày một lát.

- Không cần đâu, hôm nay tao không trang điểm cũng không ăn mặc đẹp đẽ, mày ngồi cạnh tao mất công ảnh hưởng.

- ảnh hưởng con mẹ gì, hôm nay không kiếm được tiền thì ngày mai, để nó có mốc đâu mà lo.

- ăn nói cho cẩn thận, con gái con lứa.

- Hôm nay mày lại bày đặt lịch sự nữa à ? Cái nghề này mà lịch sự người ta lại cười cho.

- nghề nào mà không cần lịch sự.

- Thôi tao xin mày, đừng có đạo lý nữa, tao nghe tao nhức đầu lắm.

Hai đứa ngồi ăn trái cây rồi uống một ly rượu nhẹ, bỗng nhiên Lan đưa tay chỉ về phía trước , nơi mà chỉ cách chỗ ngồi của bọn họ có hai hàng ghế.

- mày có nhìn thấy người đàn ông kia không ? Người đàn ông mặc bộ quần áo đen kia ấy.

- thấy...

- Nhìn anh ta cứ như vừa bị ai đó cướp mất cuốn sổ đỏ, từ lúc anh ta bước vào đây đã uống liên tục 5 Ly Rượu Mạnh rồi, chắc là sắp gục.

- thì?

- thì mày tới mà dò hỏi đi chứ, biết đâu lại kiếm được mồi ngon.

Lúc này là Vân mới nhìn rõ mặt anh ta, là người mà cô va vào lúc ở trước cửa.

- tao mà tới có khi anh ta lại nổi tính chó trong máu.

- sao thế ?

- khi nãy có đụng chạm ở ngoài cửa, anh ta rất khó chịu , tâm trạng đặc biệt không tốt.

- càng những người như vậy lại càng thú vị , mày không thích thì để tao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang