Ranh giới Nghiệt Ngã...C10
Đây không phải là lần đầu tiên Vân bị đối xử như vậy, cuộc sống của cô lao vào bước đường này có phải chấp nhận tất cả những tình huống xảy ra, có lúc gặp được người tốt, có lúc sẽ gặp phải những kẻ coi mình là ông trời.
Vân cố gắng phản kháng, những người xung quanh chỉ nhìn cô thôi chứ không có bất cứ phản ứng gì, họ đã quá quen với những cảnh này, với lại nếu dây vào không cẩn thận mà gặp người có tí quyền thế trong xã hội thì bản thân mình còn cùng cực hơn cả người mà mình muốn cứu, vậy nên họ chẳng dại gì mà đi lo chuyện bao đồng.
Lúc này Vân đưa đôi mắt tìm Vũ, không thấy bóng dáng anh ta đâu cả, chỉ có một vài người tay chân của anh ta chạy ra, tuy nhiên người đi cùng gã đàn ông kia lập tức đứng dậy, còn đông hơn cả mấy người làm trong quán . Hôm nay có lẽ Vân phải thực sự đi theo gã rồi, cô chân yếu tay mềm, sao có thể đấu lại được.
Thấy được sự lo lắng trên mặt Vân gã cười.
- Trước sau gì cũng phải phục tùng, ngoan ngoãn từ đầu phải tốt hơn không. Đi.
Gã cầm tay Vân kéo đi xềnh xệch , bỗng có một lực kéo ngược Vân lại, gã bực mình quay đầu , vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt gã đã trở nên lo lắng, ngay lập tức buông tay Vân ra.
- định làm gì ?
Thành hỏi gã bằng một giọng điệu hết sức bình thường thôi nhưng gã lại cảm thấy chân tay run rẩy không đứng vững. Chẳng lẽ nào gã động nhầm vào người của Thành rồi hay sao ? Không thể nào, rõ ràng Thành là một người đàn ông đã có vợ, trước giờ cũng chưa từng nghe ai nói là Thành có mối quan hệ mập mờ bên ngoài, nhất là với những người như Vân, gã ta hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Thành.
- chú đến đây chơi à ?
- tôi hỏi là anh định làm gì ?
- thì chỉ muốn vui vẻ một chút.
- Hình như cô ấy đâu muốn đi cùng anh?
- Không phải đâu, chúng tôi chỉ đang đùa nhau một xíu thôi. Nhưng mà sao chú lại ở đây ?
- Tôi cần phải báo cáo với anh à ?
- tôi... tôi muốn đưa cô ấy đi.
- không được, nếu như cô ấy không muốn.
gã ta cố gắng cười cho đỡ đi cái cảm giác gượng gạo.
- cô ấy tất nhiên là muốn đi cùng tôi rồi.
Rồi gã ta lén trừng mắt nhìn Vân sau đó mới hỏi cô.
- Em đồng ý đi cùng anh đúng không em ? Tất nhiên là đổi lại em sẽ có rất nhiều lợi ích.
Ánh mắt của gã cộng thêm với việc cô không thể nào dựa dẫm vào Thành cả đời, ngày hôm nay Thành đứng ở đây thì bảo vệ cô được, còn ngày mai thì sao ? Ngày mai nữa thì sao ? Với lại cô là một con đ* , một con đ* thì không thể chê khách được . Dù trong lòng cô cảm thấy không muốn nhưng cô vẫn gật đầu .
- tôi sẽ đi cùng anh.
gã ta cười như được mùa.
- đấy, như thế là ngoan lắm.
Rồi gã ta nói với Thành.
- Cô ấy đồng ý đi cùng anh mà, anh đã bảo là bọn em chỉ đùa một chút xíu thôi. Chú chắc không quản chuyện vui vẻ của anh chứ ?
Thành không nói gì, vậy là anh gã ta lập tức kéo Vân đi, cô đi theo gã đàn ông đó mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn. Trên đời này thứ khiến cho người ta cảm thấy mình đáng thương nhất là cầu xin sự tử tế của ai đó . Ngày hôm nay có thể cô sẽ bị gã đàn ông này hành hạ, ngày hôm nay có thể cơ thể cô sẽ đầy thương tích, nhưng cô chấp nhận , vì đó là công việc của cô.
gã kéo Vân ra tới bên ngoài, lúc này đã mới thực sự hóa thú. Gã ta đẩy Vân ngã xuống dưới đất , miệng liên tục chửi bới.
- con khốn nạn này, mày có biết thằng đó là ai không ? Mày có biết tao ghét nó tới cỡ nào không ? Vì mày mà tao phải cúi đầu trước nó, hôm nay thì mày chết với tao.
Lúc này thì Vân hiểu ra nếu cô mà đi theo gã thì cô khó lòng mà sống nổi, cô phải bỏ chạy, phải bỏ chạy ngay bây giờ. ấy thế mà cô còn chưa đi được bao xa thì gã ta đã đuổi kịp , lại kéo tay cô rồi tát cho cô một cái.
gã ta cứ như bị phát điên vậy, lại điên cuồng chửi bới rồi muốn đánh đập Vân cho dù lúc này cả hai đang đứng ở ngoài đường.
- mày gọi công an đi ? Gọi công an thì cũng lòi ra mày là một con điếm rẻ tiền luôn, lúc đấy mày sẽ bị bắt còn tao chỉ bị phạt hành chính, tiền tao không thiếu, mày hiểu không hả con khốn ? Nếu như ngay từ lúc đầu mày đi theo tao thì tao đã không phải giáp mặt với thằng đó rồi.
- vậy sao ?
Giọng nói này cùng với cái ngữ điệu này khiến cho gã đàn ông phải quay ngay đầu lại. Sự ngu dốt nhất của hắn chính là không kìm được sự tức giận của mình. Nếu như gã ta đưa Vân đi luôn thì đâu có cơ sự.
- sao chú lại....
Gã chưa kịp nói hết câu thì Thành đã vung tay lên cho gã một nắm đấm, gã loạng choạng ngã xuống đất.
- loại người đê hèn nhất là loại người đánh phụ nữ, anh không biết điều đó sao ?
Bị đánh trước mặt Vân khiến cho gã trở nên cay cú, giống như bản thân bị lấy đi hết sĩ diện, gã đứng dậy quát thẳng vào mặt Thành.
- nó là gì của chú mà chú phải bênh vực như thế ? Chú là đàn ông có vợ rồi, trước giờ lúc nào cũng tỏ ra mình là một người đàn ông tử tế, vậy mà bây giờ giữa đường giữa xá lại đứng ra bênh vực một con phò. Chú không sợ vợ chú biết được sẽ buồn hay sao?
- nói nhiều như vậy chắc hẳn là đang bất lực lắm, phải không ? Tại vì không thể làm gì được tôi nên mới lôi vợ tôi vào trong câu chuyện này. Anh có số điện thoại của cô ấy không ? Nếu như không có thì nói với tôi , tôi sẽ cho anh.
- chú....
- sau này tốt nhất tránh xa cô gái này ra, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Từ trước tới giờ tôi là con người thế nào anh biết rõ nhất đấy.
Thành đi về phía Vân, có thể nhìn thấy rõ ràng sự không hài lòng trong đôi mắt anh, anh nắm tay Vân kéo đi, lúc này Vân cũng không hề phản kháng, ít nhất thì ngày hôm nay cô cũng có thể thoát được gã đàn ông đáng sợ kia.
Ngồi ở trên xe của Thành rồi mà Vân vẫn không thôi hoảng loạn , cô sợ đến mức nắm chặt hai tay vào với nhau, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp một con người cục súc như hắn ta cả, bây giờ cô mới biết những thứ cô từng trải qua vẫn chưa phải là đáng sợ nhất.
Thành im lặng một hồi lâu sau đó mới lên tiếng.
- tôi đưa cô về nhà.
Không thấy Vân trả lời, Thành quay sang nhìn cô thị thấy cả người cô đang run lên bần bật.
- là do điều hòa quá lạnh hay sao ? Nếu cô lạnh thì tôi chỉnh lại .
Vân bất chợt bám chặt lấy cánh tay Thành.
- cho tôi giữ nguyên như thế này một lát thôi, xin anh đấy.
Thành không từ chối, anh bắt đầu lái xe. Xe di chuyển nhưng anh không hỏi nhà Vân ở đâu , một lát nữa tự khắc cô sẽ nói cho anh biết.
Khoảng 5 phút thì Vân cũng lấy lại được bình tĩnh, cô buông cánh tay Thành ra rồi nói.
- cảm ơn anh.
Thành quay sang nhìn cô.
- cô hay gặp trường hợp như thế này lắm sao ? Sao lúc trong quán bar cô không bỏ chạy ? Hoặc ít nhất cũng bám lấy tôi để cầu cạnh chứ.
Vân cười buồn.
- Tại vì tôi không biết ngày mai có thể gặp được anh không.
- ý gì ?
- Hôm nay nhờ anh mà tôi thoát nạn nhưng ngày mai thì sao ?Tôi cũng không thể nào chạy theo anh để nhờ vả cả đời được.
- Vậy thì cô bỏ công việc này đi. Có biết bao nhiêu Việc Tử Tế Sao không làm ?
- tôi cần rất nhiều tiền, những công việc tử tế mà anh nói không thể đem lại cho tôi số tiền mà tôi cần được.
Thành nhìn Vân rồi lại hỏi.
- bây giờ có rất nhiều người đàn ông trung tuổi có khả năng lo cho tình nhân của mình . Cô cũng không phải xấu xí, trái lại còn rất hấp dẫn người khác, sao cô không tìm một ai đó, ít nhất cũng không bon chen giống như hiện tại.
- Tại vì tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai cả . Tôi chỉ tiếp khách qua đường, xong việc trả tiền là hết . Còn như anh nói, không phải là trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay sao ?
Câu nói của Vân khiến cho Thành bật cười.
- đây chính là cái được gọi là lương tâm nghề nghiệp đấy à ?
- Nó đáng để cười lắm sao ? Tôi không lựa chọn một công việc tử tế nhưng tôi tìm sự tử tế trong công việc của mình thì có gì là sai? ít nhất tôi cũng chẳng cướp chồng ai cả, tôi cũng chẳng xúi giục ai ly hôn vợ cả. Họ có nhu cầu họ tìm tới tôi, tôi cần tiền tôi đáp ứng cho họ, ai cũng được lợi cả. Sau tất cả đường ai lấy đi thôi.
Thành không nói gì nữa, quả thật là anh không đồng cảm nổi với công việc này, nhưng anh cảm thấy chua xót khi Vân bị đối xử như thế, cũng là con người cả, vậy mà lại chọn công việc để cho người ta chà đạp.
Vân đọc địa chỉ để Thành đưa cô về, chưa có một người đàn ông nào đặc biệt như Thành xuất hiện trong cuộc đời của cô cả , tự nhiên cô cảm thấy có chút tò mò về anh. Cô hỏi anh.
- anh tên gì ?
- Thành.
- Tôi tên Vân.
- ừ. Biết rồi.
Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện, Vân bước xuống xe đi vào trong nhà, cô cũng chẳng một lần quay đầu nhìn. Thành cũng vậy, anh lái xe rời đi luôn.
Lúc này đã qua 8 giờ tối, Thành nhìn đồng hồ rồi vội vã trở về nhà, có lẽ con anh đang trông anh về.
Xe vừa vào tới sân là anh đã thấy bóng dáng con lon ton chạy về phía anh, anh vội mở cửa xe rồi bế con.
- sao bố về muộn thế ?
- Bố xin lỗi, tại bố có chút việc.
Người phụ nữ ấy cũng đi về phía anh, không một lời trách móc mà trái lại còn cười rất vui vẻ.
- Anh về rồi . Anh có mệt không ?
Thành lắc đầu rồi bế con vào trong nhà. Lúc này thằng bé mới nói với anh.
- chúng ta đi ăn cơm thôi bố, con đói rồi.
- con vẫn chưa ăn sao ?
Thành lo lắng hỏi con, thằng bé gật đầu.
- mẹ bảo chờ bố về ăn cho vui.
Thành quay sang nhìn Giang.
- sao cô không cho con ăn cơm ? Tôi đã nói là tôi sẽ về muộn rồi mà.
Cô ta thản nhiên đáp .
- Nếu anh không muốn con đói bụng thì lần sau nhớ về nhà sớm. Em muốn bồi đắp tình cảm nên chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau vào mỗi tối.Dù anh có muốn ra ngoài chơi thì cũng nên về nhà ăn tối trước.
- đến lượt cô quản lý cuộc sống của tôi sao ?
- em thì không, nhưng con anh lại khác. Thằng bé là máu mủ ruột rà của anh, anh phải luôn nhớ điều này.
Rồi cô ta đi vào trong phòng ăn, lúc này Cu Bin cũng giục Thành.
- Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm, toàn làm món bố thích thôi. Bố mau vào ăn kẻo đói.
đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ nó, nó cũng chẳng hề biết là gia đình này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Người mà nó yêu thương, người mà nó nghĩ là cũng yêu thương nó lại luôn muốn rời bỏ nó, nếu như không phải bố nó có chút tiền, nếu như không phải bố nó còn có giá trị lợi dụng thì có lẽ giờ này mẹ nó đã sa đọa ở đâu đó rồi.
Danh Sách Chương: