• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta không chịu đi Thành chỉ còn cách kéo cô ta ra ngoài, sau đó anh đóng cửa, mặc kệ cô ta muốn đứng đâu thì đứng muốn ngồi đâu thì ngồi, anh đã cảm thấy quá chán ghét cô ta rồi.

Sáng hôm sau anh cũng ra ngoài từ sớm, trước khi đi ăn thơm lên trán con một cái, khẽ thì thầm.

- bố xin lỗi con.

Nhìn thấy Thành đứng trước cửa nhà Dũng khá ngạc nhiên.

- Làm gì mà tới đây sớm thế?

- đi tỉnh.

- Sao hôm qua bảo không đi cơ mà?

- đổi ý rồi.

- chịu. Thôi vào nhà đi, chờ tôi chuẩn bị đồ rồi đi luôn, chiều mới vào việc nhưng thôi cứ đến sớm vẫn hơn, dù sao thì hôm nay chúng ta cũng rảnh, coi như đi du lịch.

- lô đất ấy địa hình thế nào mà ông có vẻ hào hứng quá vậy ?

- dự án đường quốc lộ cắt ngang qua, nói chung là khá ấm đấy, tôi dự tính là mua thêm của mấy nhà xung quanh nữa, nhưng mà chủ đất này máu bán nên chúng ta làm việc trước, thấy ông ta bán được giá những người tiếp theo sẽ có hứng hơn.

- tìm hiểu kỹ chưa? Cẩn thận dự án ma đấy.

- yên tâm đi, cái này là thông tin mật , mất tiền nó phải khác chứ.

- Nhiều lúc tôi có cảm giác ông thích làm những thứ riêng biệt, kiểu gây bất ngờ cho người khác nhỉ?

- định chắc chắn mới nói với ông, vì tôi biết tính ông lúc nào cũng cẩn trọng, những cái dự án mà mông lung ông sẽ không rót vốn vào, khác hoàn toàn với tôi, tôi thích máu chơi liều.

........

Lúc này Vân đã có mặt ở bệnh viện cùng với em trai , trong lúc chờ đợi tới lượt khám thì Vân nói chuyện với em.

- chị hỏi em chuyện này em phải nói thật nhé.

- chị hỏi đi.

- ông ấy có đối xử tốt với em không ?

- chị đang nói tới bố sao?

- ừ.

- bố đối xử với em tốt lắm, lúc nào bố cũng dành phần ngon cho em hết. Bố bảo em là con trai nên sau này bố mẹ sẽ nương nhờ, bảo em phải nhanh chóng khỏi bệnh để đến lúc bố mẹ già rồi còn chăm sóc lại cho bố mẹ nữa, bố mẹ không thể khỏe mạnh mãi để chăm em được. Bố bảo sau này rồi chị cũng sẽ đi lấy chồng, chị sẽ có gia đình của riêng chị, không thể chăm sóc lo lắng cho nhà mình mãi.

- ông ấy đã nói như thế thật sao?

- Bố có thể là người hơi thực dụng nhưng bố không phải là người xấu đâu chị à. Bố muốn bán đất là bởi vì bố muốn chữa bệnh tận gốc cho em, bố không muốn chị phải vất vả chạy vạy từng tháng nữa.

- ông ấy mà tốt như vậy thì cuộc đời chị đâu có khổ như thế, dù sao ông ấy đối xử với em tốt là được rồi, còn chị thì không quan trọng.

Chẳng qua cũng chỉ là văn vở để thuyết phục người khác thôi chứ con người ông ấy thế nào Vân là người hiểu rõ nhất. ông ấy mà tu chí làm ăn ư? Chính tại thời điểm ấy cả nước này không còn tệ nạn nữa.

Tới lượt thằng bé vào khám, Vân dẫn theo thằng bé vào bên trong, lúc bác sĩ trả kết quả mặt Vân tái dần. Không hiểu tại sao lại có thêm một khối u nữa trong người thằng bé. Lúc trước mẹ đưa nó đi khám là không ra bệnh hay là không đưa đi vậy ? Tại sao khối u lớn đến mức bác sĩ đề nghị sắp xếp lịch mổ mà bây giờ mới phát hiện ra ? Vân cảm thấy rất tự trách, nếu cô về sớm rồi đưa thằng bé đi có phải là mọi thứ sẽ không tồi tệ như hiện tại không ? Con người nhỏ bé như thế này mà phải gánh biết bao nhiêu loại bệnh tật, làm sao mà thằng bé có thể chịu đựng cho nổi, Vân chỉ biết bám chặt lấy tay thẳng bé, thấy Vân khóc nó còn động viên ngược lại.

- Chị đừng khóc mà, em không sao đâu, em khỏe lắm. Nếu phải mổ thì thôi chị ạ, nhà mình làm gì có tiền.

- Em nói linh tinh cái gì vậy, sao lại không Mổ được. Không đau đâu, em đừng lo, lúc mổ bác sĩ sẽ gây mê mà.

- không phải là em sợ đau, em sợ chị vất vả.

- chị không sao hết, chỉ cần em khỏe mạnh là được. Chúng ta về nhà thôi, mai quay lại nhập viện, chị sẽ ở đây chăm sóc cho em đến khi em khỏe rồi chị mới đi.

Vốn dĩ bác sĩ nói là mấy hôm nữa quay lại nhập viện để hẹn lịch mổ nhưng Vân cảm thấy không yên tâm nên cô quyết định sắp xếp để ngày mai em có thể nhập viện luôn, dù sao ở bệnh viện có bác sĩ theo dõi cũng tốt hơn ở nhà, đề phòng những việc không may mắn xảy ra. Với lại chiều nay cô còn phải ở nhà, nếu như có khách tới xem đất thật thì ít nhất cô cũng là người có va chạm, cũng tránh được tình trạng bị người ta lừa lọc.

Cô thông báo với mọi người về tình hình sức khỏe của em, mẹ thì khóc hết nước mắt còn bố có vẻ hơi dửng dưng , cứ như kiểu ông ấy biết từ trước rồi vậy.

- sao con có cảm giác bố không lo lắng gì cho nó hết vậy?

- Ai bảo với con là Bố không lo lắng ? Chẳng qua là Bố cũng đoán được chuyện này một phần. Cơ thể của nó yếu ớt, trước giờ cũng chỉ chạy chữa cầm chừng, tất nhiên là nó phải lây ra những chỗ khác rồi. Chiều hôm nay nếu như khách ưng mà lấy được tiền cọc đất thì mai cho nó nhập viện luôn, chữa một thể.

Cuối cùng vẫn là bán đất, sau này khi thằng bé lớn lên rồi thì số tiền ấy cũng sẽ bốc hơi thôi, sẽ chẳng còn 1 nghìn. Nhưng bây giờ lại không còn cách nào, phải có nhiều tiền, rất nhiều tiền thì mới mong hiệu quả. Với cái số tiền hàng tháng mà Vân gửi về nó chẳng thấm vào đâu cả, vì nó phải chia năm xẻ bảy, chia cả vào những thói cờ bạc của người đàn ông này, sao mà có thể đủ đầy được.

Vân như nhớ ra điều gì, cô nói với bố.

- bán đất cũng được con không phản đối, nhưng tiền bán đất phải chia làm nhiều phần rõ ràng. Tiền để chữa bệnh cho em, tiền để gửi vào ngân hàng, một khoản nhỏ còn lại sẽ để chi tiêu.

- mày còn phải dậy bố à ?

- số tiền tiết kiệm trong ngân hàng phải cùng mẹ đứng tên. Bố có nhân tình bên ngoài không thể nào loại bỏ khả năng bố đem tiền cho người ta được.

- Ăn nói vớ vẩn, nhân tình nào ? Có phải mày lại nghe mẹ mày nói linh tinh đúng không?

- cả cái làng này ai không biết bố cặp kè với bà ở đầu làng, bố không cần phải chối làm gì. Nếu như không có chữ ký của con thì bố đừng hòng bán được, không ai dại gì bỏ tiền ra mua đất tranh chấp đâu , giờ người ta có luật hết rồi.

Vân cứ nói như thế thôi, cô cũng chẳng biết mình nói đúng hay nói sai nhưng thấy bố khá là tin tưởng, người ở quê mà, lại là người ít khi va chạm xã hội nên về pháp luật không rõ là đương nhiên. Cuối cùng ông ấy cũng gật đầu đồng ý, chắc có lẽ ông ấy cũng sợ bị người ta lừa hết tiền.

- Thôi được rồi, tao sẽ cho mẹ mày cùng đứng tên, như vậy được rồi chứ? Vừa lòng mày đúng chưa ?

- bố lúc nào cũng tỉnh táo như thế này có phải là tốt hơn không.

ăn cơm xong lúc 1 giờ thì có chiếc xe con đậu trước cửa, lúc hai người bước xuống xe thì Vân cảm thấy khá giật mình, thật không ngờ lại gặp họ trong tình huống này. Nhìn thấy Vân cả Dũng và Thành cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, Dũng bước nhanh về phía Vân.

- sao cô lại ở đây ?

- tôi... đây là nhà tôi.

- vậy hóa ra cô là chủ nhân của miếng đất muốn bán à ?

- đất của bố tôi chứ không phải của tôi, tôi chỉ về chơi thôi.

- thì ra là vậy, người quen cả, vậy thì dễ nói chuyện rồi .

Người quen sao? Người ta mà biết quen thế nào chắc người ta cười chết.

Vân gật đầu chào Thành, Thành nhìn qua nhà Vân một lượt , nó thực sự có hơi xập xệ. Lúc này ánh mắt của Thành chạm vào cơ thể gầy gò ốm yếu của một đứa trẻ, có hơi thắc mắc nhưng Thành không hỏi , thật tình cờ Dũng lại lên tiếng .

- đứa bé này là con của nhà ai thế?

- nó là em trai tôi.

- Nhìn nó có vẻ hơi gầy.

- nó bị bệnh.

- nó bị bệnh thế nào?

Lúc này bố Vân mới nói thêm vào.

- thằng bé bị nhiều bệnh lắm. Sáng nay đi khám bác sĩ bảo là ngày mai phải mổ, nó có khối u trong người cộng thêm nhiều bệnh lúc trước nữa nên khá nguy hiểm. Nói thật tôi cũng không muốn bán đất làm gì nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, các cậu mua nhanh chóng với được giá tí để chúng tôi còn cứu con.

Thì ra phía sau một con người và công việc không tốt lại là một loại hoàn cảnh khó khăn đến vậy, bảo sao trong đôi mắt của Vân lúc nào cũng trống rỗng vô hồn không có lấy một chút ước mơ . Cô có thể có ước mơ gì khi bao nhiêu thứ bủa vây lấy mình. Con mắt nhìn người bao nhiêu năm của Thành có thể nhận thấy người đàn ông mà vẫn gọi là bố không phải là một người đàn ông có trách nhiệm, ông ta chỉ thích có tiền thôi, Vân và cả những người xung quanh Vân nữa, thật bất hạnh.

Mọi người bàn chuyện với nhau một lát thì Vân đi ra ngoài, Thành cũng đi theo Vân , đợi Vân gọi xong cuộc điện thoại Thành mới tới chỗ cô.

- nói chuyện với tôi một lát được không ?

- Có chuyện gì vậy?

- em trai cô phải mổ đúng không?

- Đúng vậy.

- cô định để thằng bé mổ ở đâu?

- ở bệnh viện tỉnh.

- xin giấy chuyển viện lên thành phố đi, ở trên đó thiết bị hiện đại bác sĩ giỏi hơn nhiều. Tôi có người quen ở bệnh viện, tôi sẽ nhờ người ta giúp. Sức khỏe của thằng bé không được tốt, chẳng phải còn có rất nhiều bệnh nền khác sao, không thể tùy tiện nói mổ là mổ được, có thể sẽ nguy hiểm.

Nghe Thành nói như vậy thì Vân bỗng cảm thấy lo lắng trong lòng, những lời Thành nói thực sự rất có lý.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ suy nghĩ về việc chuyển viện cho thằng bé.

- Nếu là vấn đề tiền bạc thì tôi có thể giúp đỡ cô.

- rồi tôi lấy gì trả cho anh? Nếu có trả được thì cũng phải mất một thời gian rất lâu.

- không sao cả.

- Tại sao anh phải giúp tôi?

- là vì tôi cảm thấy anh áy náy thôi ?

- Tại sao?

- Tôi đã từng nghĩ nghĩ cô là vì ăn chơi lêu lổng nên mới làm nghề đó, tôi không biết là hoàn cảnh của cô lại như thế này...

- Anh...

Vân không nói nữa mà chỉ cười, Thành hỏi Vân.

- cô cười chuyện gì?

- nếu như ai ở hoàn cảnh không tốt cũng đi làm gái thì anh nghĩ thế nào? Thực ra mỗi người đều có mỗi lựa chọn và tôi cũng không đáng thương anh đang nghĩ đâu nên anh không cần phải cảm thấy áy náy làm gì. Nên dành sự tử tế của mình cho người xứng đáng hơn.

Vân đi vào trong nhà, lúc này thì bố Vân đã quyết định bán lô đất cho Dũng rồi, cũng đang kí kết giấy tờ. Nó được giá hơn so với những gì mà Vân nghĩ , Vân hẹn Dũng ra bên ngoài nói chuyện riêng.

- 1 lô đất ruộng mà có thể có giá trị tới mức đó sao? Hay là còn nguyên do nào khác?

- Tất nhiên là phải có nhiều lý do rồi. Nó giống như một bước đệm để tiến tới những bước tiếp theo vậy đó.

- có dự án gì à?

- ừ.

- anh nói như vậy không sợ tôi sẽ đổi ý sao?

- một bàn tay thì sao có thể tạo nên tiếng được. Muốn nó có giá trị thì phải gom thật nhiều lại, cô hiểu không ?

- hiểu rồi.

Dũng đưa mắt nhìn về phía Thành.

- Đó là một người đàn ông rất tử tế.

- anh nói chuyện này với tôi làm gì?

- Không có gì đâu, tại vì thoáng qua trong suy nghĩ tôi lại thấy hai người có vẻ thân hơn bình thường. Anh ta rất ít khi nói chuyện với một người phụ nữ nào ngoài vợ anh ta.

- tôi cũng không có hứng thú nói quá nhiều với đàn ông có vợ.

- cô có định chuyển viện cho em mình không? Dù chúng ta không quen thân cho lắm nhưng tôi nhìn thấy thằng bé như vậy cảm thấy khá lo lắng. Dù sao thì điều kiện vật chất ở đây cũng sẽ không bằng ở thành phố được.

- Anh với người đàn ông đó nói chuyện rất giống nhau.

- cô đang nói tới Thành à ?

Vâng gật đầu, Dũng nói tiếp.

- Tôi đã bảo anh ta là một người đàn ông tử tế rồi mà , cũng giống như tôi, tôi cũng vô cùng tốt bụng.

Dũng cười rồi nháy mắt với Vân một cái , chính nụ cười này của Dũng khiến cho Vân phải bật cười. Có đôi lúc nụ cười không phải đến từ thứ gì đó quá vui vẻ, nó đến từ một khoảnh khắc người ta cảm thấy trong lòng thoải mái mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK