Không biết Dũng định dở trò gì nữa, bây giờ Vân thực sự rất cần tiền, cô không có thời gian cũng như tâm trạng để đáp lại những trò vui tiêu khiển của người khác cho dù đó có là khách hàng.
Một lát sau Dũng quay lại trên tay là một xấp giấy.
- đây, cô xem rồi ký vào.
- kí cái gì cơ ?
- thì cứ xem đi.
Vân cầm lấy rồi đọc chữ ở trong đó, cô đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Dũng.
- chuyện này là sao ? Chắc anh tìm lầm người rồi chứ làm sao mà tôi làm được.
- chưa thử sao biết mình không làm được ?
- Nhưng tại sao anh phải rắc rối như thế làm gì ?
- không biết. Chắc là gặp cô tự nhiên tôi nổi hứng thú muốn tử tế nên như vậy á. Cô không cần thắc mắc làm gì cả, cứ coi như mình đến lúc may mắn gặp được người tốt là được rồi. Này nhé, chỉ cần cô thuyết phục người ta bán cho tôi một lô đất là cô sẽ có tiền. Cô là người dân bản xứ ở đó mà, dễ nói chuyện hơn chúng tôi.
- nhưng mà...
- cô không nghĩ tới chuyện sẽ bỏ nghề này sao ? Biết đâu một lúc nào đó cô sẽ gặp được người đàn ông tử tế nhưng vì chuyện này mà khiến cho hai người không thể nào đến được với nhau.
- Tôi không nghĩ tới chuyện đó.
- vậy chứ cô nghĩ tới chuyện gì ?
- tôi chỉ cần tiền để lo cho mẹ và em.
- bây giờ bố cô bán đất có tiền rồi, cô không cần phải lo cho ông ấy nữa. Còn tiền chữa bệnh của em trai cô tôi có thể giúp cô đăng ký một xuất trong quỹ tài trợ trẻ em nghèo kém may mắn, cô bỏ nghề đi. Tuy là nó kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng mà còn nhân phẩm và danh dự biết bao giờ mới tìm lại được.
- Còn anh thì sao ? Nếu không có cầu thì làm sao có cung ? Nếu như đàn ông các người không tìm tới những thú vui này thì ai có thể làm ?
- nói ra thì cũng buồn cười, đúng là có cầu thì mới có cung thật , nhưng mà nếu như có cơ hội bỏ thì nên bỏ, không phải lúc nào cô cũng có thể tìm được người giúp đỡ mình.
- Quan trọng là bây giờ tôi cần tiền ngay để làm phẫu thuật cho em, chuyện này để sau này có được không ? Sau này nếu như tôi chữa khỏi bệnh cho em rồi thì tôi sẽ tìm đến anh.
- Cô đùa đấy à? Cơ hội chỉ đến 1 lần và nó ở ngay trong thời điểm này, nếu như cô bỏ qua thì không còn cơ hội nào khác nữa cả. Một là cô bắt đầu ngay từ hôm nay, còn không sẽ là mãi mãi không còn cơ hội.
- vậy thì tôi chịu rồi, em trai tôi cần tiền để mổ, cần một số tiền lớn để điều trị bệnh Sau này.
- Cô đừng có nhắc đến chuyện tiền bạc, tôi đã nói là có thể đăng ký cho em cô được hỗ trợ rồi. Bây giờ có biết bao nhiêu loại bảo hiểm, có biết bao nhiêu quỹ từ thiện, hơn nữa chính bản thân tôi cũng có thể trở thành một quỹ từ thiện cho em trai cô nếu như cô làm việc cho tôi. Tiền không phải là vấn đề, tôi có thể cho cô ứng trước.
- Rốt cuộc mảnh đất ấy có thể đem lại cho anh lợi nhuận lớn tới mức nào mà anh phải giúp đỡ tôi ?
- trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ, tôi giúp cô chẳng qua cũng chỉ thấy được lợi nhuận từ cô thôi. Mảnh đất ấy rất giá trị, nhưng mà làm tất cả mọi thứ phải trong âm thầm, khéo léo, nếu không bứt dây sẽ động rừng, kẻ khác ngoài vào đớp mất miếng ngon thì không vui lắm.
Vân cảm thấy những thứ mà anh ta muốn làm rất phức tạp, cũng chẳng hiểu anh ta nhìn Vân kiểu gì mà nghĩ Vân có thể giúp anh ta . Vân muốn từ chối nhưng anh ta lại nói thêm.
- nếu như có cơ hội mà cô không muốn bỏ nghề này thì chứng tỏ cô rất muốn gắn bó với nó, đừng để tôi phải nghĩ như vậy.
Vân cười nhạt.
- Anh nghĩ tôi quan tâm tới suy nghĩ của anh sao ? Anh không phải vị khách đầu tiên có thể sẽ không phải vị khách cuối cùng. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm, chịu không ít xỉ vả từ xã hội...
- rồi cô muốn sống hết đời với những xỉ vả đó sao ? Cô không nghĩ cho tương lai của cô à ? Lúc trước cô vì em cô vì mẹ cô mới phải làm công việc này, bây giờ có người muốn giúp cô chia sẻ bớt gánh nặng để cô không phải làm nghề này nữa cô lại không muốn là sao ?
- không phải là tôi không muốn, là vì tôi sợ không thể đạt được kỳ vọng như anh mong muốn.
- cô không làm thì sao biết được.
- tôi...
- cô phân vân là vì cô muốn làm thử rồi đúng không ?
Vân im lặng, anh ta lấy trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho Vân.
- trong này có tiền, mật khẩu là 6 số 1, cô có thể rút tiền trong này để lo cho em cô, sau khi em trai cô được mổ xong thì cô mới bắt đầu làm việc cho tôi.
- Nếu tôi không làm được thì sao ?
- lúc đó cô muốn làm sao để trả tiền cho tôi cũng được tôi không cản, còn bây giờ tôi cho phép cô được quyền thử vận may của mình.
- Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy ?
- cứ cho là chúng ta có duyên đi. Nhưng mà bạn của cô thực sự rất đáng yêu, nếu có thể cô cho tôi xin ít thông tin của cô ấy.
- đừng trêu đùa cô ấy, tùy bên ngoài cô ấy mạnh mẽ nhưng hoàn cảnh của cô ấy cũng không mấy tốt đẹp.
- Tôi không có ý định trêu đùa ai cả.
- vậy cảm ơn anh trước . Nếu như anh đã để tôi có cơ hội thử vận may thì tôi sẽ nhận. Lần này không thể thoát ra khỏi công việc đang làm thì sau này tôi sẽ không nghĩ tới nữa, coi như số phận tôi nó vậy.
Vân nhận lấy thẻ từ tay Dũng, lúc Vân đi ra khỏi phòng rồi Dũng mới lấy điện thoại gọi đi.
- Cô ấy đã đồng ý rồi.
- được.
- sao cậu phải làm như thế? Chẳng lẽ cậu thích cô ấy à ?
- đừng nói linh tinh kẻo ảnh hưởng tới người ta, tôi bây giờ là đàn ông có vợ, không được tùy tiện nói như thế.
- loại phụ nữ phản bội bỏ lúc nào không được?
- cái chính là không được.
- Cậu cứ như thế bảo sao cuộc đời cứ kéo lê theo vết xe đổ dài mãi.
- cứ để mặc nó như vậy đi, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Dạo này tâm trạng tôi không được tốt nên cũng muốn làm điều gì đó có ý nghĩa một chút để cảm thấy thanh thản hơn.
- kẻ cho vay nặng lãi lại muốn giúp đỡ người khác, nó nghịch lý đến thế là cùng.
- lại nhắc một câu, thuận mua thì vừa bán. Người ta đồng ý ký vào giấy vay tiền chứ không phải tôi ép.
- Thôi được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi tìm thú vui mới đây.
Tình cờ câu chuyện giữa Dũng và Thành Vân nghe thấy hết, không phải là cô muốn nghe trộm đâu mà là vì cô để quên đồ trong phòng, muốn quay lại lấy thì nghe thấy Dũng nói chuyện với Thành. Hóa ra người giúp đỡ Vân không phải là Dũng mà là Thành, nhưng tại sao Thành phải giúp đỡ cô chứ, trong khi cô còn mang nợ anh quá nhiều. Càng nghĩ Vân cảm thấy lăn tăn trong lòng, chỉ có điều cô không biết phương thức liên lạc với Thành, cô không thể trực tiếp hỏi anh được.
Suy nghĩ rồi suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định cứ chữa bệnh cho em trai mình trước, sau này nếu có cơ hội gặp Thành cô sẽ nói chuyện với Thành sau.
Trên đường về nhà Vân cứ cảm thấy buồn mãi, buồn là vì rõ ràng bố cô bán đất có tiền nhưng lại không muốn lo cho em cô, còn bản thân cô dường như sự tự trọng quá cao với lại lúc nào cũng muốn tự mình đứng ra gánh vác hết nên kéo theo mọi người cùng thiệt thòi. Nếu như cứ nhất định đòi ông ấy phải đưa tiền có khi ông ấy cũng phải chịu, có phải cô là một con người rất kém cỏi không ?
Vân về lấy ít đồ rồi quay lại bệnh viện ngay, mẹ nhìn thấy Vân lo lắng.
- Con đi làm có mệt không ? Bình thường ở trên này cũng làm cả đêm như vậy sao ? Vậy thời gian đâu con nghỉ ngơi ? ăn uống thế nào ? Mẹ thấy con gầy lắm đấy.
- mẹ không phải lo đâu, cũng không vất vả như mẹ nghĩ, mẹo giữ sức khỏe để chăm em.
- mẹ chỉ có hai đứa là con, bảo không lo sao được. Nói thật lúc nào mẹ cũng cảm thấy mình vô dụng, sinh con ra mà không lo cho con được cuộc sống tử tế, để cho con phải khổ sở lăn lội kiếm tiền, đã vậy còn phải lo cho mẹ cho em nữa.
- Con đã nói tất cả đều nằm trong khả năng của con rồi mà. Cho dù có khổ hơn nữa còn cũng vẫn lo cho mẹ và em. Cuộc sống của con khổ một mình con chịu là được rồi, con không muốn người thân của con phải chịu khổ cùng con.
- Con gái sức lực có hạn sao có thể vùng vẫy mãi được. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai mẹ sẽ về quê, mẹ sẽ bảo ông ấy đưa thêm tiền để phụ con.
- Thôi mẹ ạ , mẹ không cần phải làm như vậy, con đã lo đủ tiền cho em rồi.
- ở đâu mà con xoay sở nhanh như thế ?
- thì mấy người mua đất nhà mình đó mẹ, người ta nói là thấy hoàn cảnh nhà mình đánh thương nên sẽ xin quỹ hỗ trợ cho em, còn tạo công việc cho con nữa.
- Trên đời này có người tốt như vậy sao ?
- Ở đâu cũng có người tốt người xấu mẹ ạ , người ta tốt với mình thì mình mang ơn họ, sau này con sẽ tìm cách trả dần.
Mẹ của Vân chắp tay vào quỳ lạy trên cao, bà nói.
- Cảm ơn trời phật thương xót chúng con. Xin người phù hộ cho con gái và con trai của con mạnh khỏe, con nguyện lấy tuổi thọ của mình để đánh đổi.
Vân nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ mà cảm thấy đau lòng.
- sao mẹ lại nói ra những lời như vậy, con vất vả khổ sở cũng chỉ muốn đổi lại bình yên cho mẹ.
Mẹ Vân khóc nức nở.
- mẹ lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với con hết, mẹ muốn làm nhiều điều cho con nhưng lại không thể làm được gì. Con thật khốn khổ vì có một người mẹ vô dụng như thế này. Không biết mẹ sinh ra rồi tồn tại trên đời này để được ý nghĩa gì nữa.