• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ranh giới Nghiệt Ngã- chương 7

Nhìn Dũng có dáng vẻ bên ngoài rất tri thức, nếu nói về vẻ đẹp trai thì có hơn Thành vài phần, nhưng nét đàn ông lại có chút không bằng, nói chung mỗi người mỗi vẻ, người nào cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái cả, chỉ có điều tất cả đều là vẻ bề ngoài, có đôi lúc họ cũng rất tàn nhẫn.

Dũng ngồi thêm một lát nữa thì rời đi, đi chơi nhiều cũng chán, giờ phải bắt tay vào làm việc thôi.

Thành vẫn ngồi đó với những mối suy tư ngổn ngang, vẫn muốn tìm một cách giải quyết tốt nhất nhưng anh lại bế tắc hoàn toàn, suy cho cùng cho dù anh có vùng vẫy đến thế nào thì anh vẫn yếu đuối trước con của anh , đứa trẻ sinh ra vốn dĩ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Con của anh rất ít khi được tới những nơi công cộng để chơi , dù là công viên cũng không được, nếu có đi thì cũng phải có tới mấy người đi theo để âm thầm bảo vệ, nó không có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác vì xung quanh nó luôn là những mối nguy hiểm cận kề. Anh cảm thấy rất thương con , rất đau lòng.

12 giờ trưa, lúc này Thành đang định đi ra ngoài ăn cơm thì Giang cùng con đi vào. Cô ta cười rất hiền, hiền lành giống như lúc mà cô ta mới quen Thành vậy.

Cu Bin chạy tới chỗ Thành, thằng bé líu lo.

- bố ơi, mẹ bảo qua mùa hè này là con được tới trường rồi đấy, mẹ bảo tới trường rất là vui, có vui thật không hả bố?

Đứa trẻ này đã 4 tuổi rồi nhưng vẫn chưa được tới nhà trẻ, do một số vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa nên thành chưa muốn cho con đi học ở trường công , anh dự định là cho con học ở trường tư thôi, tìm chỗ nào điều kiện tốt một chút, an ninh tốt một chút.

Thành cố gắng vui vẻ rồi nói với con.

- đi học tất nhiên là sẽ rất vui , đến trường có nhiều bạn lắm.

- còn thấy háo hức quá.

- sao con lại tới đây ?

- Mẹ bảo là muốn cùng con mang ăn cơm tới cho bố. Mẹ còn nói là lúc nào bố cũng ăn cơm muộn hết, vậy nên mang tới muộn một chút cho nóng.

Thành đưa mắt nhìn Giang, vẫn là cái vẻ mặt hiền lành ấy, trong lòng Thành lại đau hơn một chút.

Giang đặt hộp cơm xuống dưới bàn, nhỏ nhẹ mà nói.

- Anh ăn cơm đi cho nóng . Từ giờ mỗi ngày em đều sẽ mang cơm tới cho anh, em hi vọng có thể từng bước từng bước một khiến cho anh mở lòng, em biết là em sai, em là người có lỗi, lỗi của em là lỗi nặng, em biết là anh sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho em, em...

- đủ rồi, cô không cần phải nói nhiều tới như vậy làm gì, mỗi lần nghe cô nói tôi đều cảm thấy rất mệt, cô hiểu không ?

- Vậy thì em sẽ không nói nữa, anh ăn cơm đi.

- Tôi ăn rồi.

- em đã hỏi lễ tân, cô ấy nói là anh chưa ra ngoài cũng không đặt cơm mang vào công ty.

- bây giờ cô lại còn định quản cả chuyện ăn uống của tôi đấy à ?

- Em chỉ muốn quan tâm anh hơn một chút thôi, anh đừng như vậy.

Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ nó, có điều nó thấy thái độ của Thành không được vui nên nó cũng buồn. đứa trẻ nào mà lại không yêu thương mẹ mình, không muốn bênh vực mẹ mình, thằng bé nói với Thành.

- mẹ nấu cơm cho bố bố phải ăn chứ. Mẹ còn bị bỏng ở tay ấy.

Thằng bé đưa tay của mẹ cho bố xem, đúng là có vài vết phồng rộp thật . Nếu là trước đây thì Thành sẽ lo lắng, sẽ ngay lập tức lấy thuốc để bôi cho cô ta, sẽ xuýt xoa vết thương ấy, nhưng còn bây giờ, anh không hề muốn làm bất cứ cái gì cả, một chút cũng không muốn.

Nhìn ánh mắt mong chờ của con Thành đành phải ăn hộp cơm ấy, nếu không thì làm thế nào, chẳng còn cách nào khác cả.

Cô ta nấu cơm thực sự không ngon, rất không vừa miệng. ấy vậy mà trước đây lúc nào Thành cũng về nhà để ăn cơm cô ta nấu, cho dù cô ta có nấu ngon hay không Thành cũng vẫn ăn nhiều, một câu cũng chẳng than vãn. Bỗng một ngày cô ta không còn muốn nấu cơm nữa, Thành trở về nhà chỉ thấy những hộp cơm nguội ngắt để trên bàn . Lâu dần anh cũng hình thành thói quen ăn bên ngoài , so với việc phải trở về nhà ăn cơm hộp thì ăn ở bên ngoài vẫn tốt hơn chứ.

Có một vài lần anh góp ý với vợ nhưng rồi đều bị cô ta gạt phắt đi với cái lí lẽ.

- Bây giờ anh có tiền rồi, anh không thể để cho vợ con mình được sống sung sướng hay sao ? Em không muốn nấu ăn, suốt ngày đi chợ nấu nướng rồi rửa bát dọn dẹp em thấy mệt lắm. Với lại xo ra thì nấu ăn cũng có rẻ đâu, cũng bằng ra ngoài mua đấy thôi, ăn luôn bên ngoài cho tiện.

- Nếu em không muốn nấu ăn thì chúng ta sẽ thuê giúp việc.

- không.

- Tại sao lại không ? Em phản ứng gay gắt như thế làm gì ?

- thì em không muốn có người lạ trong nhà thôi, chẳng có lý do gì cả.

Lúc ấy Thành vẫn còn tin tưởng cô ta lắm, không nghĩ là cô ta không muốn thuê giúp việc vì sợ giúp việc biết cô ta đi đâu làm gì, sợ giúp việc thay Thành quản lý cô ta, vậy nên cô ta mới nhất quyết không đồng ý. Bây giờ thì cô ta lại chủ động nấu ăn rồi mang tới tận công ty cho Thành, sự thay đổi này chỉ khiến cho thành cảm thấy buồn cười thôi . Nếu như Thành tha thứ cho cô ta thì liệu cô ta có quay lại là một cô gái hiền lành như lúc mới quen Thành không ? Hay rồi ngựa sẽ vẫn quen đường cũ ?

Thấy Thành cứ trầm ngâm mãi mà không ăn nên Giang giục.

- anh ăn đi kẻo nguội. Mấy món này đều làm món anh thích, em đã đọc ở trên mạng rồi làm theo, em cũng không biết là có vừa miệng anh không nữa.

- cho dù có là cái gì thì cũng đều sẽ cảm thấy cay với đắng thôi. Sau này cô không cần phải làm những thứ này rồi mang tới đây nữa. Tôi cũng nói với cô rồi, tôi không muốn con ra ngoài nhiều trong thời gian này.

- Anh cứ lo xa , lúc trước em vẫn mang con ra ngoài gửi...

Nói tới đây cô ta mới biết là mình bị hớ, cô ta ngay lập tức im bặt, sắc mặt của Thành cũng trở nên khó coi.

- loại người như cô...

Anh muốn nói nhưng con ở đấy nên anh lại thôi, im lặng ăn cơm . Mùi vị của chúng thực sự rất dở , nó mặn nó đắng y như cảm giác của anh lúc này vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK