- Mày suy nghĩ kỹ chưa ? Sẽ không có một công việc nào có thể đem lại cho mày nhiều tiền như công việc này đâu ?
- Tao không muốn làm nữa Lan ạ? Dường như có một cái gì đó cản tao lại.
- Vậy là mày với tao không còn đi cùng một con đường nữa rồi.
- mày đừng nói như thế mà.
- chứ bây giờ mày làm công việc đàng hoàng còn tao vẫn là một đứa bán thân lấy tiền thì làm sao mà phù hợp chơi với nhau được nữa.
Nghe Lan nói như vậy Vân buồn lắm, đầu hơi cúi xuống, lúc này Lan mới bật cười.
- Tao chỉ nói đùa như thế thôi chứ không có ý gì cả. Mày không làm công việc này nữa là tốt đấy, nếu như mày cảm thấy có thể vẫn đủ khả năng để lo cho em mày bằng một công việc khác. Nói thật tao cũng muốn nghỉ rồi, trong tay tao đang có một số tiền, tao dự định sẽ mở cửa hàng hoa sáp . Nói chung là không thể đem lại cho tao nhiều tiền giống như là phòa , nhưng được cái tử tế.
- có phải người đàn ông đó khuyên mày bỏ nghề không ?
- Chẳng lẽ anh ta cũng khuyên cả mày?
- ừ.
Cả hai đứa nhìn nhau bật cười, đúng là không thể tin được. Vân trải lòng với Lan một chút.
- Thực ra công việc mới nói ập tới một cách bất ngờ, đúng lúc nó lại phù hợp với hoàn cảnh của tao bây giờ. Tao sẽ ở đây chăm bệnh nhân thuê, vừa kiếm được tiền lại ở gần mẹ với em.
- làm công việc này nói chung nó cũng vất vả đấy, tại vì mình phải tận tụy với cẩn thận nữa.
- Tao biết mà. Tao có chuyện này muốn nói với mày.
- nói đi.
- tao làm việc ở đây nên sẽ ở luôn bệnh viện, căn chung cư thuê chung với mày cũng sắp tới hạn đóng tiền nhà rồi, tao muốn trả nhà , tao xin lỗi mày.
- Trời ơi có gì đâu mà phải xin lỗi, có một mình thì tao chuyển tới một căn phòng nhỏ hơn là được rồi. Mai mốt thuê được tiệm bán hoa thì tao ở tiệm luôn. Nhưng mà mày ở đây có bất tiện không ?
- công việc thì phải ở lại thôi chứ biết làm sao được, vừa tiết kiệm được tiền nhà lại tiết kiệm tiền ăn nữa. ở đây mỗi ngày các cô chú đều tới phát cơm từ thiện hết , buổi sáng thì có cháu với bún , buổi trưa với tối thì có cơm.
- như vậy là tốt rồi. Hi vọng chúng ta đều sẽ có được cuộc sống tốt như đã từng mơ ước.
- Mày có số điện thoại của anh Thành không ?
- hỏi gì lạ vậy? tao lấy số của anh ta làm gì ? Nếu mày hỏi số điện thoại của ông Dũng thì tao có.
- Tại vì tao có một vài chuyện muốn hỏi anh ấy.
- Nếu mày muốn thì tao sẽ xin cho.
- vậy mày giúp tao nhé.
Lan lấy điện thoại gọi cho Dũng, chỉ sau vài hồi chuông ngắn ngủi Dũng đã nghe máy.
- Hello baby, gọi anh có gì không ?
- Anh cho em xin số điện thoại của anh Thành với.
- xin số điện thoại của cậu ta làm gì ? Đừng nói là bây giờ em chuyển đổi mục tiêu rồi nhé ? Nói thật thì so về cả tiền lẫn sắc anh đều hơn mà.
- không phải, em có việc thật.
- vậy lát nữa anh gửi qua, nhưng mà nhớ cuộc hẹn tối nay của chúng ta đấy.
- Thật ra em cũng có chuyện muốn nói với anh.
- vậy tối nay gặp.
Lan vừa tắt điện thoại đã bắt gặp ánh mắt nghi ngờ từ Vân.
- sao thế ? Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt ấy ?
- nói thật đi, mối quan hệ hiện tại giữa mày với anh ta là gì ? Sao nghe nó cứ mập mờ thế nào?
- có cái gì đâu mà mập mờ, có qua có lại thôi, tiền trao thì cháo múc. Nói chung anh ta là người độc thân, không có dính líu tới bất cứ một người nào cả nên thoải mái đi, không giống như ông Thành. Mà nói cho mày nghe một tin động trời nhé.
- ừ.
- vợ ông ấy cắm sừng ông ấy đấy?
- chuyện này chẳng phải mày với tao đều biết rồi hay sao?
- Vậy à? Tao lại cứ nghĩ là mày chưa biết chứ. Tội nghiệp, vừa giàu có vừa đẹp trai mà lại bị vợ cắm sừng.
- giống như kiểu đất càng tốt thì cỏ mọc càng nhiều vậy đấy, môi trường tốt thì thứ gì mà chậm phát triển?
điện thoại Lan báo tin nhắn, có số điện thoại của Thành rồi Lan lại gửi qua cho Vân.
- thôi bây giờ tao phải về đi ngủ đã, định vào thăm thằng bé nhưng mà hết giờ nên thôi vậy, lúc nào thằng bé mổ thì mày gọi tao nhé, để tao tới.
- ừ, mày về nghỉ đi.
- nhớ gọi tao đấy nhé.
- biết rồi mà.
Vân lấy số điện thoại của Thành để đấy thôi chứ không gọi ngay, đợi em cô mổ xong đã rồi mới tính được.
Vân quay lại phòng bệnh, lúc này bác gái vẫn còn đang ngồi ở trước cửa, bác ấy gọi Vân ngồi xuống cùng để nói chuyện.
- cháu ngồi xuống đây bác hỏi chuyện một lát, bây giờ bác trai vẫn còn ngủ, không cần phải vào trong kẻo đánh thức bác ấy.
- Vâng ạ.
- cháu tên gì ?Năm nay bao nhiêu tuổi ? Làm công việc chăm bệnh nhân này đã lâu chưa ?
- cháu tên Vân ,cháu còn ít tuổi thôi ạ, nói thật với bác là cháu chỉ mới làm công việc này thôi.
- Không sao cả, bác thấy cháu cũng thật thà tỉ mỉ, nhìn cháu bác cảm thấy rất yên tâm. Thế mẹ cháu chăm em ở đây còn bố cháu ở quê à?
- vâng.
- cháu có người yêu chưa?
Vân lắc đầu.
- cháu chưa ạ.
- bác có thằng cháu đẹp trai lắm, lúc nào bác giới thiệu cho nhé.
Vân cười.
- Anh ấy đẹp trai như vậy thì liệu có chấp nhận một cô gái làm công việc như cháu không ạ ?
- công việc như cháu thì làm sao ? Miễn là công việc tử tế là được, cũng đâu phải đi cướp bóc cái gì của ai.
Nếu như bác ấy biết Vân đã từng làm gì thì chắc bác ấy sẽ không nói như vậy đâu, Vân cũng chẳng dại gì mà kể cho bác ấy nghe, có khác nào cô tự đạp đổ chén cơm của mình.
- có phải buổi chiều nay em cháu sẽ mổ đúng không?
- Vâng ạ.
- Vậy thì bác sẽ ở đây đến khi nào em cháu mổ xong. Kiểu gì cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, vậy nên bác cũng không yên tâm lắm.
- vậy còn con gái bác thì sao ạ ?
- bác đã nhờ người chăm sóc cho con bé giúp rồi, khi nãy gọi điện nó cũng bảo là nó đỡ mệt hơn, nghe thấy bác kể chuyện về cháu con bé cũng bảo bác là ở lại chờ cho tới khi em cháu mổ xong.
- Cháu cảm ơn bác ạ, cũng gửi lời cảm ơn cô ấy. Không biết con gái bác bao nhiêu tuổi để cháu tiện xưng hô ạ ?
- con bé 20.
- Vậy thì ít hơn cháu mấy tuổi.
- nó ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn lắm, bác ít khi nào phải lo lắng cho nó. Học hành cũng rất giỏi, đang là sinh viên. Tại vì ốm nên hôm nay không thể đến trường được.
- mong em ấy sớm khỏe lại.
- ừ, bác cũng mong là như vậy. à bác tên là Thanh nhé, biết tên cho dễ xưng hô.
Buổi trưa Vân cùng với chị trong phòng đi xếp hàng xin cơm từ thiện , bác Thanh nói với Vân là bác ấy sẽ mua cơm cho Vân nhưng Vân từ chối, cô không muốn làm phiền bác ấy quá nhiều, sợ bác ấy sẽ nghĩ cô lợi dụng, tâm lý con người luôn thay đổi nên cứ cẩn thận vẫn hơn, cô muốn làm việc cho bác ấy lâu dài.
Chị Liên nói với Vân.
- hôm nay cơm có thịt đấy, mọi bận thì là cơm chay, thi thoảng sẽ có đoàn khác tới phát cơm thịt. Em ăn cơm chay có quen không?
- em ăn được chị ạ.
- Nếu mà không quen thì đến căng tin bệnh viện mua thêm mười nghìn thịt hoặc trứng mà ăn, tuy được ít nhưng nó cũng có chất.
- Không sao đâu mà chị, coi như tranh thủ giảm cân.
- ừ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ý. Nhiều lúc chị thèm ch ..ai nước ngọt còn không dám mua ấy, tại chỉ muốn để dành tiền xây nhà cho mấy đứa nhỏ.
- chị có mấy bé rồi ?
- chị có hai bé. Chị làm việc trên này còn bọn nó ở nhà với bố , bọn nó còn phải đi học nữa . ở nhà cũng nuôi mấy con bò với cây ít ruộng, vợ chồng cùng nhau làm ăn, sau này nếu như có đủ tiền rồi chị sẽ về quê ở với chồng và các con, không ở trên này một mình nữa vì cũng buồn lắm, quanh năm suốt tháng chỉ đối mặt với những người bệnh, nhiều khi tiêu cực.
Công việc nào cũng có cái vất vả riêng của nó, chỉ mong tất cả mọi người đều chân cứng đá mềm để có thể vững bước trên con đường đầy gai góc này, thực hiện được ước mơ mà mình vẫn thường ấp ủ.
Đến lượt Vân và chị ấy lấy cơm , tự nhiên Vân cảm động đến mức muốn khóc , tại vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ như thế này cả, mọi người bao bọc lấy những người yếu thế hơn, thật sự rất tốt, rất ngưỡng mộ.
đi ra khỏi hàng để quay lại phòng bệnh mà nước mắt Vân cứ rơi mãi, chị Liên lại hỏi.
- Sao em cứ khóc thế?
- tại vì em cảm động.
- ừ, tại vì ở đây có nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mọi người cũng đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Bệnh viện mà, có bệnh tật thì sẽ đi đôi với nghèo nàn.
Vân tranh thủ ăn cơm rồi lên phòng bệnh với em, lúc lên trên phòng nhìn thấy em đói nhăn hết mặt mũi mà Vân xót vô cùng.
- Em đói phải không ?
Thằng bé cố tỏ ra là nó đang rất ổn, nó nói với Vân.
- Em không đói. Bây giờ em không được uống nước cũng không được ăn để chiều còn mổ. Mổ xong rồi em sẽ được ăn thoải mái bác sĩ cũng nói như vậy rồi. Chị ăn cơm chưa ? Chị đưa mẹ đi ăn cơm đi.
Mẹ Vân vội nói.
- khi nãy mẹ đã ăn cơm chị Vân đưa rồi , con không phải lo.
Vân Nắm Lấy Tay Em.
- Em đừng lo lắng gì cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em nhất định sẽ bình thường khỏe mạnh như bao nhiêu người khác , chị sẽ cố gắng làm tất cả để lo cho em.