• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ranh giới Nghiệt Ngã...c8

Mỗi người đều có một lý do để tiếp tục cuộc sống hiện tại và cho dù nó có tệ hại đến đâu họ cũng không thể nào hối hận. Thành cũng như vậy ,anh đang cố gắng kéo lê thứ cảm giác tồi tệ này theo mình.

đợi Thành ăn cơm xong thì cô ta dẫn con trở về nhà, trước khi ra khỏi phòng cô ta còn dặn dò.

- Tối nay anh nhớ về nhà sớm nhé. Em nấu cơm rồi chờ anh về cùng anh với hai mẹ con.

Ánh mắt cu Bin đầy mong chờ , Thành nói với cô ta.

- Hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, tôi không thể về đúng giờ cơm được.

- anh bận tăng ca à ?

- có một số việc cần phải giải quyết.

- vậy lúc nào xong anh về, em cho con ăn cơm trước còn em đợi anh về ăn cùng.

- Cô cứ sống bình thường thôi, đừng cố gắng trở nên hiền dịu làm gì, tôi thực sự rất không quen.

- Em chỉ muốn thay đổi dần dần để cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn hơn.

- cô nghĩ có thể quay lại như lúc đầu được sao?

- thôi em đưa con về , anh làm việc đi nhé . Em ở nhà đợi cơm anh.

Cánh cửa đóng lại, nếu như tay cô ta không phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai anh, nếu như người sinh ra con trai anh không phải cô ta thì tốt biết mấy. Lòng Thành nặng trĩu.

Đến buổi chiều thì Dũng về, nhìn bộ dạng có vẻ là được việc.

- ông nghĩ xem lần này tôi thu họ được bao nhiêu ?

- được một nửa không ?

- được hết . Nó đồng ý bán nhà rồi . Có điều không thể theo ý ông tư vấn cho nó mua một lô đất được.

- lý do.

- ngoài ông ra nó còn nợ cả khối người, bán xong chắc chỉ dư mấy trăm . Nó bảo với tôi là xong vụ này nó đưa vợ con nó về quê ở chung với ông bà, số tiền còn dư đưa cho vợ nó giữ hết để mở cái quán tạp hóa buôn bán.

- vậy cũng tốt.

- tôi còn tử tế tư vấn cho nó là đừng có đưa cho vợ giữ kẻo một ngày...

Thành trừng mắt nhìn Dũng.

- người phụ nữ chịu ở bên cạnh người đàn ông lúc anh ta nghèo mạt đến mức phải bán nhà thì cậu nghĩ cô ta là người tốt hay xấu ?

- Tôi chỉ nói như thế thôi ông nổi đóa làm gì ? Tốt như ông mà vợ ông nó còn làm như thế.

- thu được nợ là tốt rồi, truyện nhà người ta đừng có nói linh tinh.

- thì tôi thấy ông như vậy tự nhiên tôi lo lắng cho số tài sản duy nhất còn lại của anh ta thôi mà. Dù sao thì tôi cũng không có ý xấu.

- bỏ qua chuyện này đi.

- Tối nay đi chơi chứ.

- tôi phải về nhà.

- ăn mừng thắng lợi mà về nhà thì còn gì vui.

- thằng bé muốn tôi về nhà ăn cơm cùng.

- ông có muốn về không ?

Thành lắc đầu.

- Tôi không muốn phải ngồi ăn cơm cùng với cô ta.

- Thế thì về muộn một chút. Tôi sẽ dẫn ông tới một nơi, nơi này đến người ta thường hay ví nó với thiên đường.

Thành chẳng có chút gì tỏ ra hào hứng, đi chơi một mình cũng không vui nên Dũng tìm cách lôi kéo Thành.

- đi chơi một chút thôi, khoảng 1 tiếng. 8 giờ ông về là vừa về sớm quá mất công phải ăn cơm cùng với người mà ông không thích.

- công việc còn chưa xong, để lúc đó rồi tính.

Vì muốn đưa Thành đi cùng với mình cho bằng được nên Dũng làm xong tất cả mọi thứ chỉ trong vòng có vài tiếng, tốc độ làm việc của Dũng khiến cho Thành phải nể phục.

- Nếu lúc nào mà ông cũng chăm chỉ như thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta mua thêm được một tòa nhà lớn.

- Bởi tôi không chịu được áp lực của đồng tiền nên mới không chăm. Nhiều tiền quá đôi khi cũng không tốt đâu, cái gì cũng vừa phải thôi.

- với suy nghĩ này thì lại chẳng mấy chốc nghèo.

- được rồi, công việc đã xong, bây giờ mới chỉ 5 chiều, tôi đưa ông đi được chưa ?

- được . Nhưng mà đi đâu?

- tới quán bar.

- 5 giờ chiều tới quán bar làm gì ? Bị điên à ?

- không gian quán rất là đẹp, phải tới cái lúc ít khách mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó . Đặc biệt có mấy cô người mẫu xinh như hoa hậu, ông mà tới đấy là chỉ có mê thôi.

- từ ngày lấy cô ta tôi chưa từng động vào bất cứ một người đàn bà nào khác, ông nghĩ tôi có hứng thú à? Thật vớ vẩn.

- trước khác, bây giờ thời thế thay đổi nó phải khác chứ . Cô ta đã phản bội ông rồi thì ông còn giữ cho cô ta làm gì ?

Dũng kéo tay Thành ra ngoài , sau đó trở thành thẳng tới một quán bar lớn. Thành chưa từng thấy ai đi bar vào giờ này cả , khi người ta rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thường trở nên ngớ ngẩn tới mức này.

Tới nơi thì quán đóng cửa im lìm, Thành rất muốn cười vào mặt Dũng, lúc này mặt Dũng cũng chẳng dễ coi là mấy . Dũng lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau thì có người tới mở cửa , có vẻ thân thiết từ trước nên bắt tay bắt chân niềm nở lắm.

Vào trong quán anh chủ vừa bật điện vừa phân bua.

- các anh thông cảm, hôm qua dính đợt kiểm tra nên là hôm nay em có thông báo 7 giờ tối mới bắt đầu hoạt động trở lại, chứ bình thường là mở cửa cả ban ngày luôn ấy.

Thành hỏi anh ta.

- Tôi chưa tới ban ngày bao giờ, vậy lượng khách ban ngày có nhiều không ?

- nhiều chứ anh, trong này đèn điện mờ ảo ban ngày cũng như ban đêm thôi, ai thích chơi giờ nào thì chơi. Có điều ban đêm còn hoạt động thêm một vài thứ khác nên sẽ đông khách hơn.

Thành với Dũng ngồi một lát nữa thì nhân viên phục vụ với nhân viên pha chế đều tới đủ, đã bắt đầu cảm nhận được sự nhộn nhịp nơi này.

Vân đang ngồi thêu tranh thì nhận được một cuộc điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình cảm giác không được vui lắm có điều vẫn phải nghe máy.

- em nghe.

- Hôm nay có hai vị khách VIP tới, tranh thủ bây giờ chưa có khách em với cái Lan tới đi . Anh chỉ tạo điều kiện được tới mức này thôi chứ không hơn đâu . Lát nữa mấy đứa kia nó tới đó cướp mất ráng chịu à.

- giờ mới hơn 5 giờ mà, tới sớm vậy sao ?

- người ta có tiền người ta thích đi giờ nào thì người ta đi, trang điểm rồi hãy đến cho nó mượt.

- em biết rồi.

- nếu câu được thì 20% nghe chưa, giá hữu nghị đấy.

- ok.

- giọng vui vẻ lên xem nào, nói chuyện với như kiểu mất của thế thì làm ăn gì.

Vân tắt điện thoại , hôm nay cô cũng không hề có ý định muốn đi làm, thế nhung nếu cô nghỉ quá lâu thì không thể nào có đủ tiền trang trải cuộc sống được, phải cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ.

Lan vẫn còn đang ngủ, Vân đánh thức Lan dậy.

- dậy đi làm đi mày.

- làm gì ?

- ông Vũ gọi.

Lan với lấy cái điện thoại mở lên xem giờ, có một chút thắc mắc.

- đêm qua quán bị kiểm tra đột xuất, bảo hôm nay phải đến nửa đêm mới mở lại cơ mà ?

- Ông ấy bảo là có khách vip.

- vip à? Thế phải chia bao nhiêu phần trăm ?

- như mọi lần thôi.

- thôi cũng được.

Vân với Lan chuẩn bị thật kỹ càng rồi mới tới đó, Vân điều chỉnh tâm trạng lại một chút, với cái vẻ mặt này chắc chắn sẽ không thể khiến khách hài lòng , họ bỏ tiền ra không phải để mua sự cau có khó chịu , ai cũng thích ngọt ngào niềm nở cả.

Di chuyển khoản nửa tiếng thì tới nơi, lúc này cũng là 6 giờ. Bên trong lác đác thêm một vài người đến sớm . Vũ vừa nhìn thấy Lan và Vân đứng ở cửa thì vội vàng bước tới.

- nhanh chân lên , khách đang chờ ở trên phòng.

Từ lúc tới cái nơi này Dũng cứ nhìn Thành rồi cười đầy ẩn ý , Thành cũng không biết là tại sao, chỉ là thấy có cái gì đó rất không đúng.

- có phải cậu định dở trò gì đúng không ? Không phải ở dưới đó nghe nhạc à?

- ai lại đi nghe nhạc vào tầm này.

- Thế đến đây làm gì ?

- sao cứ nói chuyện kiểu như mấy thằng trai ngoan thế ? Không phù hợp với hoàn cảnh một chút nào.

- trước sao thì giờ vậy.

- một lát nữa sẽ có 2 em xinh tươi vào đây, tùy ông chọn một em đi chơi cùng với ông đêm nay.

- tôi phải về nhà với thằng Bin.

- trước khi lo cho con ông thì ông phải giải tỏa tâm trạng của mình trước đã . Nhìn ông như thế này thì lo được cho ai ?

- dùng đàn bà để giải quyết tâm trạng ? Vớ vẩn.

Thành đứng dậy , anh ta còn chưa đi được bước nào thì cánh cửa đã mở ra, lúc này Vân với Lan đi vào bên trong. Ba người chạm mặt nhau, cảm giác lúc ấy thực sự khó diễn tả bằng lời.

Dũng kéo Thành ngồi lại xuống ghế, sau đó hỏi Thành.

- ông chọn ai ?

Thành không trả lời, lúc này Lan liền Đi về phía Dũng rồi ôm lấy cánh tay Dũng.

- em chọn anh nhé, chúng mình đi phòng khác thôi, để không gian riêng tư cho họ.

Dũng vui vẻ đồng ý rồi cùng Lan ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ có mình Thành với Vân. Không khí thực sự rất gượng gạo, Vân không biết phải nói gì cả. Không nghĩ là sẽ gặp lại Thành trong hoàn cảnh như thế này.

Trong lúc Vân còn chưa biết phải nói gì thì Thành hỏi Vân.

- cô làm công việc này sao ? Bất cứ khi nào có người có nhu cầu gọi cô là cô sẽ tới ? đúng không ?

Đứng trước câu hỏi như thế Vân càng không biết phải nói gì, tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ trước Thành, cô cúi đầu. Thành cười.

-cô như thế này là sau đây ? Đừng nói với tôi là bây giờ cô cảm thấy ngại nhé?

Vân ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt Thành .

- Nếu hôm nay không phải là anh mà là người khác thì tôi vẫn sẽ tới và vui vẻ tiếp đãi họ . Đây là công việc của tôi, tôi bán thân để lấy tiền và tôi chẳng có gì phải ngại cả . Nếu như hôm nay anh muốn tôi chúng ta có thể vào việc ngay bây giờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK