C13-Ranh giới Nghiệt Ngã.
- bây giờ ông nghĩ tôi có thể có tình cảm với ai ?
- chỗ bạn bè nên nhắc nhở thôi.
- cuộc đời này buồn cười thật đấy. Lúc trước cứ nghĩ chỉ cần có tiền là sẽ hạnh phúc, những người bên cạnh mình đầy đủ là sẽ hạnh phúc nhưng không phải như thế. Khi có tiền rồi họ sẽ mơ tưởng tới những thứ khác...
- độc thân có phải tốt hơn không ? Đang yên đang lành va phải vợ phải con làm gì.
- có một đứa con hạnh phúc mà. Nhìn ánh mắt của nó, nụ cười của nó, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
..........
Vân bắt xe chở về quê, bây giờ cô chỉ muốn ôm mẹ thôi, muốn có lại cảm giác được mẹ che chở. Cô mệt mỏi quá rồi.
Trở về nhà, thứ đầu tiên cô thấy là những ngổn ngang, căn nhà hình như lâu ngày không được dọn dẹp, hoặc cũng có thể mới có trận cãi vã nào đó xảy ra nên nó mới như thế.
Bỗng nhiên bên trong có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng quát lớn.
- mẹ nhà mày nữa chứ, đã bảo là phải mua cho tao một đĩa lòng lợn rồi, sao bây giờ lại chỉ có vài miếng thịt luộc ?
- tiền ông cầm hết chứ có đưa cho tôi đồng nào.
- Mày đừng có mà nói kiểu đó nhé, con Vân nó vẫn gửi tiền về cho mày đấy thây.
- tiền nó gửi để mua thuốc cho thằng Đạt , có phải tiền để tiêu xài đâu.
- cứ lấy ra mà tiêu, hết bảo nó gửi thêm. Nó làm thiếu gì tiền.
- chỉ có đi cướp mới có nhiều tiền thôi. ông không biết thương con ông à? Nó không được học hành, đi lên thành phố không cắm đầu làm thuê cho người ta thì lấy đâu ra tiền mà ông bảo là nó có nhiều tiền ?
- con gái lớn thì phải được nhờ, sau này nó đi lấy chồng còn nhờ vả gì nữa. Mà riêng con này không thể cho lấy chồng sớm được, khi nào 30 ,40 thì hãy nói chuyện đi.
- sao ông khốn nạn thế hả ?
- cái gì ? Con mụ này mày dám chửi tao à ? Mày có tin tao tát cho mày lệch hàm không ?
- Ông sống như thế mà cũng sống được sao ? Tôi chịu đựng Ông bao nhiêu năm chỉ để con cái có gia đình, thế mà cuối cùng tôi nhận được cái gì ? ông đừng có tưởng tôi không biết là ông cặp kè với con Khanh bán cà phê ở đầu xóm nhé. Cả cái làng này ai cũng biết.
- thì làm sao ? Nhìn cái mặt mày đã không có thiện cảm rồi chứ nói gì đến chuyện ăn nằm. Người ta nhìn một cái là thấy mướt mắt liền.
Vân ở bên ngoài nghe câu chuyện ấy mà cảm thấy trong lòng buồn kinh khủng. Bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức kéo vali đi khỏi, nơi này đúng là nơi không phải mệt mỏi là có thể quay trở về.
Đang định đi thì thằng Đạt nó đi ra ngoài, nó nhìn thấy Vân thì chạy tới ôm chầm lấy cô.
- chị Vân, chị về lúc nào thế ? Sao chị không vào nhà ?
Rồi thằng bé chạy vào bên trong reo hò.
- bố mẹ ơi chị Vân về rồi.
Hai người họ dừng cãi vã rồi đi ra, khuôn mặt người đàn ông ấy với nụ cười giả tạo còn mẹ cô vẫn cái nết khổ như thường ngày, mẹ chạy tới ôm cô, còn ông ta lại nhìn ngó những thứ mà cô mang về.
- ở thành phố về mà không mua quà cáp gì à ? Có mỗi vali quần áo thế kia.
- tôi hết tiền rồi.
- cái gì ? Ngày nào cũng đi làm sao hết tiền được.
- ông nghĩ ở trên đó tôi làm công việc gì ?
- Ai biết được.
- Nếu không biết chắc ông cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
- làm gì mà nghiêm trọng thế con gái ? Làm cái gì thì làm miễn là ra tiền, cái gì chứ tiền bố không chê.
Phải rồi, ông thì có chê cái gì bao giờ... Vân cảm thấy đau lòng, cảm thấy rất uất ức. Cô không được chọn người sinh ra mình, không cho phép mình bỏ rơi họ, vậy nên bây giờ cứ phải chịu đựng những đau khổ này, không thể than vãn một lời...
Vân đi vào trong nhà, nhà cửa bừa bộn quá nên cô bắt đầu dọn dẹp. Nhìn đứa em trai da xanh mét của mình mà cô lo lắng không nguôi. Dọn nhà xong cô tìm mẹ để nói chuyện.
- mẹ, con nói chuyện với mẹ một lát.
- Có chuyện gì vậy con? Lần này con về có phải là xảy ra chuyện gì rồi không ?
- không có chuyện gì xảy ra cả nên mẹ không cần lo lắng. Con muốn hỏi là dạo này mẹ có đưa thằng Đạt đi lấy thuốc không ?
- Tháng nào cũng đi hai ba lần mà con, có chuyện gì thế ?
- Sao con thấy da dẻ của nó kém lắm.
- bác sĩ bảo dịch mật thôi, nó tiết ra nên là da với mắt mới vàng xanh như thế.
- Ngày mai con đưa em tới bệnh viện khám lại.
- mới đi khám tuần trước mà.
- con phải đi thì mới yên tâm được.
- Vậy mai con đưa em đi đi. Nhiều lúc mẹ cũng không hiểu vài thứ mà không dám gọi cho con sợ con bận.
- vâng. Nhưng sau này nếu sức khỏe của em có gì thay đổi thì mẹ phải báo với con. Bệnh của em phải điều trị lâu dài chứ không phải một hai ngày.
Bỗng nhiên mẹ Vân nắm lấy tay Vân, trong đôi mắt bà ấy chứa những nghi ngờ.
- con nói cho mẹ nghe đi con, con làm công việc gì mà kiếm được nhiều tiền thế ?
- con nói với mẹ là con buôn bán trên thành phố rồi mà.
- không phải, buôn bán cũng không thể có nhiều tiền như thế được.
- vậy mẹ nghĩ con làm cái gì ?
- con đừng làm mấy công việc xấu nhé con, đừng có đi lừa lọc ai.
- vậy nếu như thực sự con đang làm những công việc xấu thì sao ? Con có được dừng lại không hả mẹ ?
- mẹ...
Người phụ nữ khắc khổ ấy cúi đầu, bà ấy không biết phải nói gì, trong thâm tâm bà ấy đau khổ giằng xé . Bà ấy cũng muốn Vân có cuộc sống tốt lắm, cũng muốn con trai bà ấy sớm khỏi bệnh để thoát khỏi cuộc sống cơ hàn này, muốn nhiều thứ lắm nhưng lại không thể làm gì cả, phải chăng hạnh phúc không bao giờ tới với những con người nhu nhược, còn kéo theo những người thân xung quanh phải bất hạnh cùng với mình.
Vân cười buồn.
- Nếu mẹ bỏ ông ấy thì con sẽ đưa mẹ và em lên thành phố, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Con sẽ làm công việc tử tế đúng như mẹ muốn, mẹ đồng ý không ?
- mẹ...
- suy cho cùng vẫn là không muốn từ bỏ ông ấy.
- không phải đâu con à. Cho dù ông ấy có tồi tệ thế nào thì ông ấy cũng là bố của con, người sinh ra con mà. Chữ Hiếu đứng đầu trong tất cả, vậy nên...
- con bây giờ không phải là người tử tế nên mẹ đừng có nói mấy cái khái niệm ấy với con. Con còn trở về đây là bởi vì mẹ với em. Tốt nhất mọi người đừng ép con, nếu không một lúc nào đó sẽ chỉ có con và em sống cùng nhau thôi...
Trong lòng Vân cảm thấy nặng trĩu, ngày mai sau khi đưa thằng bé đi khám xong cô sẽ đi luôn, nơi này có cái gì để ở lại cơ chứ, chẳng có gì cả. Cô nhìn đâu cũng thấy đau thương mất mát , nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen u ám.
Đến buổi tối Vân là người nấu cơm, cô nấu rất nhiều món ngon cho mẹ với em ăn, muốn bù đắp cho họ những thiếu thốn mà hàng ngày họ phải gánh lấy. Nhưng không, mọi thứ không diễn ra như vẫn mong chờ, người đàn ông ấy gọi thêm nhiều người tới nhậu nhẹt, những thức ăn ngon lành ấy cuối cùng vẫn không đến lượt mẹ và em của Vân ăn.
Vân chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy sỉ vả ông ta một trận. Con người sao lại có thể khốn nạn tới mức tột cùng như thế ? để một ngày yên ổn tử tế cũng không thể hay sao ?
Mẹ Vân kéo lấy tay Vân, ánh mắt bà ấy nhìn Vân như đang cầu xin Vân đừng làm lớn chuyện, sợ là ngày mai Vân đi khỏi rồi mọi thứ sẽ tồi tệ hơn, Vân nhìn bà ấy nước mắt bất chợt rơi xuống , trong lúc ấm ức nhất cô đã nói ra những lời không hay.
- mẹ muốn khổ thì chịu khổ một mình đi đừng có kéo theo người khác. Nếu mẹ không nỡ bỏ ông ấy thì tốt nhất mẹ bỏ em và con đi. Ngày mai con sẽ đưa thằng bé đi, mẹ với ông ấy cứ sống cuộc sống của hai người thôi, con không chịu nổi.
- con đừng như thế mà, ở quê ai cũng như thế cả, đã lấy chồng rồi thì không thể bỏ vì con cái...
- mẹ đừng đưa mấy thứ lý do cổ hủ ấy ra nói với con nữa.
Mẹ Vân khóc, lúc này Vân chợt nhận ra tất cả những gì mà cô đang làm chỉ khiến cho bà ấy đau khổ thêm, vốn dĩ không giải quyết được vấn đề gì cả. Cô bám lấy cánh tay bà ấy.
- con xin lỗi mẹ. Tại vì dạo này tâm trạng con không được tốt, con không cố ý làm mẹ buồn .
- con không có lỗi gì cả, tất cả đều là do mẹ. Là mẹ vô dụng làm khổ các con.
- những ngày tháng khổ sở nhất cũng qua rồi. Dù bằng cách nào thì con cũng đã kiếm được tiền lo cho mọi người, mẹ không cần phải trách mình.
Nhìn người đàn ông đang chén chú chén anh bên ngoài kia mà Vân chỉ thở dài, thôi thì về chơi mấy ngày để cho mọi thứ nó vui đi, cô không thể cứ gây chuyện mãi được. Nếu như tâm trạng không được tốt thì bệnh tình của em trai cô cũng sẽ không tốt, cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn, sẽ hạ cái tôi của mình xuống.
Vân đi vào trong bếp, cô định làm vài thứ đơn giản cho mẹ với em ăn thêm . Lúc này trong bếp chỉ có một mình Vân , đang lúi húi thì bỗng nhiên có một kẻ nào đó vỗ bét vào mông cô một cái rõ mạnh. Vân giật mình quay lại, người đứng trước mặt cô là một trong những người bạn mà bố cô mời tới. Cô quát lớn.
- làm cái gì vậy ?
- làm gì đâu ? đi kiếm miếng nước uống thôi mà.
- rõ ràng ông vừa vỗ mông tôi.
- sao cháu lại nói như thế ? Làm gì có chuyện ấy, chú làm như thế bao giờ ?
Rồi ông ấy đến gần chỗ Vân nói nhỏ, giọng điệu vô cùng bỉ ổi.
- hay là cháu cảm thấy thèm quá nên tự tưởng tượng ra ? Nhìn thấy chú lại đổi tội oan cho chú?
- Ông đúng là đồ biến thái, mau cút đi. Cút khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức.
- làm gì mà nói to thế ? đã bảo là hiểu lầm rồi mà, nói to như thế lát nữa nhiều người chạy vào đây xem thì biết ai xấu hổ nhé.
Lúc này thì đúng là có người vào thật, người ấy chính là bố Vân. Có lẽ ông ấy nghe tiếng ồn ào trong bếp nên chạy vào xem thử có chuyện gì . Nhìn thấy bạn mình đang ở trong bếp cùng với con gái ông ấy đưa mắt nhìn với điệu bộ nghi ngờ.
- Vừa có chuyện gì xảy ra vậy ?
- có chuyện gì đâu.
Bạn ông ấy vừa nói vừa xua tay phân trần.
- Không có chuyện gì đâu mà, chỉ là hiểu lầm thôi.
Ông ấy lại hỏi.
- hiểu lầm gì mà quát nhau lớn tiếng thế ?
- Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Thôi chúng ta ra bên ngoài nhậu tiếp đi, ở trong này ngột ngạt nóng bức quá.
Danh Sách Chương: