Vân nói vậy cho em yên tâm chứ Vân lo không ngừng, cô rất sợ , sợ những thứ mà tôi cố gắng bấy lâu nay để giữ gìn sẽ mất đi, sợ đứa cho em trai bé bỏng mà cô yêu quý không thể nào khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa, không thể có chuyện đó, nhất định không thể , cầu xin ông trời ban cho gia đình có một phép màu.
đến buổi chiều em trai Vân được đưa vào phòng mổ , Vân nắm chặt tay thằng bé rồi động viên nó.
- Em đừng lo lắng gì nhé, phải thật bình tĩnh.
Thằng bé cười.
- Chị đừng lo, mẹ cũng đừng lo, con sẽ không sao đâu mà, em nhất định sẽ khỏe lại thôi.
Vân muốn vào trong đó cùng với thằng bé nhưng đó là điều không thể, cô chỉ có thể ở bên ngoài , cả cơ thể cô cứ thế run lên khi cô ngồi ở hàng ghế chờ.
Mẹ Vân cũng không kém gì Vân cả, bà ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cánh cửa phòng mổ , qua đi một vài tiếng nỗi sợ trong lòng bà ấy càng lớn dần thêm, bỗng nhiên bà ấy bật khóc.
- mẹ, mẹ đừng khóc mà .
- Mẹ sợ lắm con ạ.
- ở trong đó có bác sĩ rồi.
- mẹ biết là như vậy nhưng mẹ vẫn lo cho em lắm .
- con cũng lo cho em. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không mẹ?
- mẹ không biết nữa.
Mẹ Vân trả lời như vậy là bởi vì bà ấy biết trong người con trai bà ấy có biết bao nhiêu thứ bệnh .Từ nhỏ thằng bé đã thiếu máu trầm trọng , cơ quan nội tạng của thằng bé cũng có vấn đề, lúc nào cũng phải tới bệnh viện lấy thuốc, chữa được bệnh này thì lại phát sinh ra bệnh khác, bởi vậy bao nhiêu năm nay Vân cứ thế lao đầu đi làm kiếm tiền để có thể điều trị cho thằng bé. Bây giờ trong người thằng bé lại có khối u như vậy, không biết là u ác tính hay như thế nào, bà ấy rất lo lắng, rất sợ hãi. Nhưng bà ấy không dám nói ra nỗi lòng mình, sợ nói ra rồi không thể nào rút lại được, sợ nói ra rồi những thứ kinh khủng khi thành sự thật thì bà ấy không có cách nào đối mặt.
Vân biết, cô hiểu rõ suy nghĩ của mẹ mình, hơn ai hết cô cũng là người sợ hãi, cũng là người lo lắng. Cả hai mẹ con im lặng, nước mắt cứ thế rơi thành hàng. ông trời có thể nào ngừng bất công với Vân một chút được không ? để cô có thể sống một cuộc sống tử tế như bao nhiêu người khác. Chỉ vì những đồng tiền mà cô bán rẻ nhân cách của mình, chỉ vì những đồng tiền mà có đôi khi cô còn cảm giác mình không cần tự trọng- thứ mà bất cứ con người nào cũng cần phải có.
Có những bước chân dồn dập, Vân ngước lên nhìn thì thấy Lan đang hớt hải chạy tới, đi cùng Lan còn có cả Dũng nữa. Lan vừa tới đã vội vã hỏi Vân.
- tình hình thế nào rồi ? Thằng bé vào lâu chưa?
- hơn hai tiếng rồi.
- bác sĩ có nói gì không ?
Vân lắc đầu . Lan ngồi xuống bên cạnh Vân rồi đặt tay lên vai cô.
- sẽ không sao đâu mày đừng lo quá.
Vân không nói gì, cô bây giờ dường như là đang nín thở chờ đợi.
Dũng thấy Vân như vậy cảm thấy thương lắm, muốn động viên Vân vài câu nhưng biết là bây giờ vân chẳng nghe nổi điều gì, Dũng chỉ im lặng ngồi đó cùng chờ đợi.
Đôi khi chỉ vì một hoàn cảnh nào đó khiến cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng, cũng vì sự thương xót ấy mà muốn giúp đỡ cho tới cùng.
Bỗng nhiên bác sĩ chạy ra ngoài, còn có một y tá đi cùng nữa, nét mặt nghiêm trọng vô cùng.
- bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu, người nhà ai nhóm máu O thì đi theo chúng tôi.
Lúc này tất cả mọi người ở đó đều đưa mắt nhìn nhau , cuối cùng chỉ nhận lại những cái lắc đầu, không một ai trong số họ có nhóm máu O cả. Vân vội vàng nắm lấy tay bị bác sĩ .
- Em trai tôi bị làm sao vậy ? Bệnh viện hết máu rồi hay sao hả bác sĩ . Chúng tôi không ai có nhóm nó O cả. Xin bác sĩ hãy tìm cách giúp đỡ gia đình tôi.
Y tá nói với Vân
- Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm cách còn người nhà liên hệ với tất cả những người quen biết thử xem, có máu càng nhanh càng tốt vì bệnh nhân lúc này đang trong tình trạng nguy hiểm. Hôm nay lượng bệnh nhân đến cấp cứu tự nhiên tăng đột biến nên tạm thời ngân hàng bệnh viện đã hết nguồn máu dự trữ rồi, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới có kịp, lúc ấy sợ rằng...
Sau đó họ rời đi, để lại mọi người ở đó lo lắng vô cùng....
Tất cả những gì mà họ nói giống như tiếng sét đánh thẳng vào tai Vân vậy , đau lòng lẫn hoảng hốt, cô không thể kiềm lòng được mà oà lên khóc như một đứa trẻ. Nếu không có máu thì làm sao đây.
Lúc này Dũng chợt nhớ ra Thành, Dũng reo lên.
- đúng rồi, Chính Là Cậu Ấy, cậu ấy thuộc nhóm máu O, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy tới đây.
Dũng ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Thành, vừa hay Thành đang ở gần bệnh viện nên sau khi nghe Dũng nói thì chạy tới bệnh viện ngay.
Thành không nói tiếng nào mà chạy luôn vào phòng trực, sau đó anh được đưa đi làm xét nghiệm trước khi hiến máu. Lúc ở trong phòng bác sĩ có nói với Thành.
- vì đây là tình trạng cấp cứu nên lượng máu lấy ra sẽ hơi nhiều hơn bình thường một chút. Sức khỏe của anh liệu có đảm bảo không ?
Thành ngay lập tức gật đầu.
- sức khỏe của tôi rất tốt bác sĩ muốn lấy bao nhiêu máu cũng được, chỉ cần là cứu được thằng bé.
Họ tiến hành lấy máu từ cơ thể của Thành, Thực sự mà nói thì dạo này sức khỏe của Thành không được tốt, anh không dám nói chuyện này với bác sĩ vì sợ họ sẽ từ chối lấy máu của anh, bởi vậy nên sau khi lấy máu xong thì Thành bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lúc anh bước ra khỏi phòng anh còn phải bám chặt vào cửa mới có thể đứng vững.
Y tá hội vàng đỡ lấy anh.
- vừa mới lấy máu xong anh phải nghỉ ngơi đi đã, nếu không người phải vào phòng cấp cứu sẽ là anh đấy.
Thành đành phải quay lại giường nằm , y tá sau đó đã ra thông báo với Vân cùng mọi người.
- đã lấy được máu rồi , nhưng mà người hiến máu sức khỏe không được tốt lắm, người nhà vào xem tình hình thế nào, để ý một chút.
Dũng đưa mắt nhìn Vân.
- cô đi vào xem cậu ta thế nào đi.
Dù trong lòng Vân lúc này nóng như lửa đốt nhưng Thành là ân nhân cứu mạng em trai cô nên cô không thể bỏ mặc anh khi y tá nói là anh không khỏe được, cô vội vàng đi vào trong phòng mà Thành đang nằm . Vừa nhìn thấy Vân Thành đã ngay lập tức ngồi vậy, dáng vẻ yếu đuối này thật khiến cho người ta mất mặt.
- Em trai cô sao rồi ?
- vẫn đang ở trong phòng mổ, tôi nghe y tá nói là anh không được khỏe anh cảm thấy trong người thế nào rồi ?
- họ nói linh tinh ấy mà , tôi bình thường.
- nhìn sắc mặt anh không tốt . Phải cho đi lượng máu nhiều như vậy làm sao có thể khỏe được. Biết đến bao giờ tôi mới trả hết ân tình của anh đây.
- cô thì nợ tôi cái gì mà trả ? Bình thường tôi vẫn hay đi hiến máu tình nguyện, nếu không phải em trai cô thì tôi cũng sẽ cho thôi.
Vân mở túi ra lấy chiếc thẻ mà Dũng đưa cho cô.
- thẻ này của anh phải không?
- không phải, cô không thấy nó ghi tên người khác à.
- Nhưng anh là người đứng sau.
- Ai đứng sau đứng trước gì có quan trọng không ? Cô nhận được sự giúp đỡ thì cứ trân trọng lắm lấy nó mà giúp đỡ lại chính người nhà của mình lẫn bản thân đi, suy nghĩ nhiều làm gì. Cũng đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện ân tình này nọ, tôi cảm thấy rất mệt và nặng nề. Thôi tôi đi ra ngoài đi, lúc nào em trai cô mổ xong bác sĩ sẽ tìm cô đấy, mấy người kia họ lại chẳng rành đâu.
Nghe Thành nói vậy nên Vân đi ra ngoài, không hiểu tại sao lúc này nói chuyện thấy có vẻ xa cách lắm. Vân lại tự cười chính mình, khoảng cách có lúc nào gần đâu mà nghĩ tới chuyện xa chứ. Có lẽ Thành quá tốt nên nhiều lúc suy nghĩ của Vân có hơi lệch lạc, chỉ là Thành đã từng khẳng định mình là người đàn ông đã có gia đình rồi, cho dù người phụ nữ kia có như thế nào thì bây giờ vẫn là vợ của Thành, sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào phát sinh ngoài luồng ảnh hưởng tới chuyện đó cả, Vân cũng biết rõ là như vậy.
Hơn một tiếng kể từ lúc bác sĩ mang máu vào bên trong phòng mổ, cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng mở ra một lần nữa.
Bác sĩ vừa bước ra là tất cả mọi người đã chạy tới chỗ ông ấy đang đứng, Vân vội vàng hỏi.
- tình hình em trai cháu như thế nào rồi ạ.
ông bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
- đã qua cơn nguy kịch rồi , khối u cũng đã được cắt bỏ, tạm thời vẫn phải ở trong phòng hồi sức cấp cứu theo dõi mấy ngày, người nhà cũng chưa được vào thăm đâu, có gì y tá sẽ báo.
Như vậy là tình hình vẫn chưa thực sự khả quan nhưng không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa cũng khiến cho mọi người an tâm phần nào, Vân cũng giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Trước khi rời khỏi bệnh viện Lan có dúi vào tay Vân một cái phong bì.
- trong này là số tiền mà tao có, mày cầm lấy để lo cho em.
Vân vội vàng từ chối.
- Đây là tiền mấy vất vả kiếm được sao ta có thể nhận, tao lo được mà.
- tao cho em mày chứ có cho mày đâu mà mày từ chối . Đây là tiền tao thăm nó. Mà tại sao mày có thể nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của tao . đã nói là bạn bè thì cái lúc hoạn nạn phải cùng nhau cơ mà, chẳng lẽ bây giờ tao là người bị bệnh mà mày không hành động giống tao à? Mày có còn coi tao là bạn không thế ?
- tao...
- không nói nhiều nữa, cầm đấy đi. Biết đâu lúc nào đó tao bị bệnh nằm viện thì mày mang tới thăm lại tao là được.
- Mày đừng có nói linh tinh, phủi phui cái mồm.
- đời ai mà chẳng có lúc ốm đau bệnh tật, không trước thì sau thôi. Thôi đi về đây, về ké xe ông Dũng đỡ phải mất tiền xăng.