• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ranh giới Nghiệt Ngã- chương 6

Trong cái vỏ bọc công ty môi giới bất động sản thì còn là một kẻ cho vay tín chấp. Thực ra công việc ấy không xấu, chỉ là đôi lúc gặp một vài thành phần nhây bựa phải dùng biện pháp mạnh một chút thôi. Thành vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống tử tế nhất có thể, đôi khi dòng đời đưa đẩy anh vẫn phải bám vào một thứ gì đó để chống cự lại, thứ mà anh bám víu chính là gia đình, là người phụ nữ đó và con trai anh . Thế mà bây giờ người khiến anh gục ngã lại là người mà anh từng coi là cả cuộc đời, anh thật đáng thương biết mấy . Nếu như ai đó cười thẳng vào mặt anh anh cũng chẳng tức giận, nó cũng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh nhắc anh nhớ người phụ nữ đó đã làm những gì.

- xin chào ông già .

Một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn bước vào, người xăm trổ kín mít chỉ còn mỗi cái mặt . Cái điệu bộ bất cần của gã khiến cho Thành không mấy hài lòng.

- tới làm gì ?

- em tới bốc ít tiền, anh xem thế nào bố trí cho em phát.

Thành mở một cuốn sổ dày cộp ở trên bàn, nguyên khoản nợ của hắn phải viết tới mấy trang mới hết. Không phải là hắn ta chưa trả đồng nào mà là cứ trả rồi lại mượn, số tiền trả chỉ bằng một góc nhỏ số tiền mượn, mất công ghi chép lại tốn giấy mực vô cùng.

- Mày có biết là mày nợ tao bao nhiêu tiền rồi không ?

- em với anh nhiều quá em nhớ thế quái nào được. Có điều mai là sinh nhật con bồ em, em phải mua cho nó cái iPhone đời mới, phải mấy chục triệu anh ạ.

- Mày đã bao giờ tổ chức sinh nhật cho vợ mày chưa?

- sao anh lại hỏi như thế, làm gì có tiền mà tổ chức cho mụ già ấy.

- Thế mai kia ốm đau nhớ tìm con bồ nhé , những kẻ cặp bồ xứng đáng được xuống địa ngục.

- Anh bị làm sao thế ? Tự nhiên nổi cơn vậy ? Hay là con vợ anh nó cắm sừng anh à ?

- Câm mồm.

- coi như em chưa nói gì , anh thông cảm, cái tính em hơi tò mò một tí.

- lần này mày muốn vay bao nhiêu ?

- em vay năm chục. Mua cái điện thoại với lại còn phải tổ chức sinh nhật cho nó nữa, tốn kém phết.

Thành ghi thêm khoản nợ vào trong sổ rồi nói với hắn.

- số tiền này nếu như trong vòng một tháng mà mày không trả thì cộng với số nợ cũ miếng đất của bà già mày sẽ không cánh mà bay đấy, mày biết không ?

- Trước sau gì bà ấy chả chia đất cho em, em con một mà.

- đẻ con ra đúng báo đời.

- nếu em không vậy thì làm sao mà anh kiếm chác được.

Trước khi đưa tiền cho hắn Thành làm giấy tờ cẩn thận, với những kẻ này không thể nào sơ sài được.

Trong công ty có rất nhiều người , họ được Thành thuê tới với những vị trí khác nhau, hoạt động như một công ty bất động sản bình thường. Riêng chuyện tiền nong cho vay là chỉ có Thành và một người nữa quản lý, người này là bạn thân của Thành nhiều năm, mấy bữa nay anh ta đi du lịch nước ngoài, Thành cũng chưa biết là khi nào sẽ trở về vì anh ta làm việc rất tùy hứng.

Gấp cuốn sổ lại , tính ra cũng phải tới mấy chục tỷ đang nằm trong cuốn sổ này, đất cát siết nợ được sẽ xoay chuyển luân hồi, cũng chẳng khác gì một loại hình thức rửa tiền .

Thành ngồi suy tư nhìn ra cửa, bỗng nhiên thành nhớ tới ánh mắt của Vân, cũng nhìn ra phía cửa chăm chú như anh lúc này.

- Hello ông bạn.

Cánh cửa lại một lần nữa đột ngột mở ra , lần này là Dũng , anh ta bước vào với nụ cười toe toét, trên vai vẫn là cái balo to đùng.

- bất ngờ không ?

- Tưởng một thời gian nữa mới về.

- chơi chán rồi thì về thôi.

- ừ.

- sao đấy ? Nhìn mặt cứ như kiểu vừa mất một khoản tiền lớn . Hay có đứa nào nó tự tử rồi bùng nợ à ?

- Bớt giỡn lại.

- ok, thế nói lý do vì sao cái mặt ông lại xị ra một đống đi.

- Nếu một ngày nào đó người ông yêu thương nhất phản bội ông thì sao ?

- rồi xong. Con vợ ông nó cắm sừng ông à ?

- ừ.

- biết ngay mà, tôi mà đã nói thì không bao giờ có chuyện sai được. Ngay từ cái lúc thấy nó thay đổi là tôi đã đoán có chuyện chẳng lành rồi. đàn bà mà đang bình thường tự dưng trở nên lả lơi rồi trưng diện lại thường xuyên kiếm cớ ra ngoài thì chỉ có cặp bồ thôi. Thế ông xử thằng kia thế nào ?

- Chẳng thế nào cả, không động tới nó.

- Sao cơ ? Như vậy mà để yên được á? ít nhất cũng phải vặt cho nó gãy chục cái xương sườn chứ.

- sau đó thì sao ? Tôi đi tù rồi cô ta vẫn đi cùng với thằng khác thôi, con tôi ai nuôi.

- thanh niên thượng tôn pháp luật đây rồi . Với vị trí của ông bây giờ trong thế giới ngầm thì một thằng oắt con có gì không sử được? Cho nó biến mất mãi mãi còn kịp.

- chỉ vì 1 kẻ không đáng mà phải làm ra những chuyện đó, mất giá trị.

- Vậy còn nó thì sao ? Ý tôi nói là con vợ ông ấy, ông xử nó thế nào ?

- vẫn đang ở nhà thôi.

- cái gì ?

- đừng có hét toáng lên như vậy.

- sau khi nó cắm vào đầu một cái sừng dài cả mét mà ông vẫn để nó ở nhà ? ông có bị điên không vậy ?

- Con tôi còn nhỏ, tôi không muốn thằng bé phải chịu cảnh Mồ Côi.

- loại mẹ như thế cần gì ? ở chung với loại phụ nữ như vậy ông nghĩ con ông có được cuộc sống tốt à ?

- ít ra đó cũng là mẹ ruột của nó, chắc chắn sẽ không đối xử với nó tệ bạc như mẹ ghẻ.

Dũng biết là Thành đang nhắc tới chuyện gì. Có lẽ Thành đang nhớ tới những năm tháng tuổi thơ của mình, cũng phải sống rất nhiều năm với mẹ ghẻ, từng ấy năm chịu khổ sở in sâu vào trong ký ức của Thành, không bao giờ có thể phai mờ được.

Dũng thở dài ngao ngán.

- không phải người nào cũng độc ác như bà ta. Bây giờ bà ta chết rồi , ông cũng nên quên những chuyện đó đi . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao ông sống cuộc sống khổ sở như vậy mà mẹ ruột lại không về đón ông ?

- bà ấy nói là do bà ấy quá nghèo .

- Vậy bây giờ ông còn liên lạc với bà ấy không thế ?

- tháng trước bà ấy gọi nói sẽ đến thăm tôi mấy bữa.

- ông có vui không ?

Thành cười nhạt.

- Ông nghĩ tôi có vui không ?

- cũng phải. Lúc cần nhất thì bà ấy đâu có bên cạnh.

- Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi. Bà ấy có như thế nào tôi vẫn phải có trách nhiệm với bà ấy.

- nhưng mà vẫn đề chúng ta cần bạn ở đây không phải là vấn đề mẹ ông mà là vấn đề vợ ông kìa. Tôi cảm thấy để cô ta ở trong nhà không phù hợp chút nào.

- tạm thời cứ như thế đi, tôi không muốn con tôi phải khổ.

- ông bố quốc dân đây rồi.

- ông về rồi thì thu xếp đi đòi mấy khoản nợ đi, dẫn mấy thằng em đi cùng.

- đâu, khoản nào.

Thành ném về phía Dũng một cuốn sổ màu hồng, Dũng nhìn cuốn sổ mà bật cười.

- yêu màu hồng ghét sự giả dối đây rồi.

- Bớt nói khùng điên lại .

Dũng mở cuốn sổ ra, mắt va phải mấy dòng gạch đỏ choé.

- gì đây ?

Dũng chỉ vào mấy vạch đỏ đó, Thành nhìn rồi nói.

- nợ lâu không trả, có ý định không muốn trả.

- xem nào. Lời cũng không phải cao, chỉ có 5% thôi mà. Với khoản nợ 1 tỷ thì một tháng tính ra cũng chỉ có 50 triệu. Thằng này có phải là thằng to mồm hô có thể bán mỹ phẩm kiếm 500 đến 1 tỷ 1 tháng không ?

Thành gật đầu, Dũng lại thở dài.

- vay nặng lãi để làm tổng đại lý là dở rồi.

- ông đến gặp nó đi, nếu nó không có tiền thì bảo nó chuẩn bị dọn nhà đi là vừa. Bán nhà rồi vẫn còn dư một khoản kha khá, tiện hỏi nó xem có muốn đầu tư 1 lô đất không ? Chỗ chúng ta luôn có sẵn.

- buôn bán mà mất cả nhà cả đất kiểu này chắc ông bà già nó tự hào lắm.

- Chúng ta không có trách nhiệm phải quan tâm đến chuyện này. Làm ăn chứ không phải từ thiện, cũng không ai kề dao vào cổ bắt vay, nếu so với những chỗ khác thì với khoản nợ ấy tính đến thời điểm này cái nhà mà hắn đang ở sẽ mất trắng , một nghìn cũng đừng hòng lấy về.

- ok, chuyện này sẽ được giải quyết trong 1 phút 30 giây.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK