• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dường như ông ấy không tin, ông ấy hỏi Vân.

- có thật là không có chuyện gì xảy ra không ?

Vân ấm ức nói với ông ấy.

- bố ơi, ông ta sàm sỡ con.

Lúc này ông ấy không nói không rằng mà lập tức túm cổ áo lão già kia rồi đẩy một phát khiến lão ngã vào tường. Xong rồi ông ấy chạy tới đấm cho lão mấy phát nữa, ông ấy hô toáng lên.

- mấy ông vào đây mà xem này, ông Hóa ông ấy say quá ngã vào tường sưng hết cả mặt lên rồi.

Mấy người kia tưởng thật vội vàng chạy tới đỡ ông ta rồi xuýt xoa.

- ông có làm sao không ? Đi đứng kiểu gì mà ngã cả vào tường thế.

ông ta rất muốn nói là mình bị đánh nhưng sợ lộ ra cái chuyện sàm sỡ con gái bạn xấu hổ nên không dám nói câu nào, chỉ có thể im lặng.

Bố Vân lại còn nói thêm mấy câu.

- ông ra ngoài uống thêm vài chén cho đỡ đau, lát nữa mọi người đưa ông về. Bây giờ còn chút tỉnh táo không chống đỡ nổi chứ nói gì tới chuyện lát nữa uống say , biết đâu lại chết mất xác.

ông ta vội vàng rủ đám bạn ra về, mấy người đó cũng ngà ngà rồi nên đồng ý về luôn, lúc này chỉ còn một mình bố Vân bên mâm cơm rượu thịt. ông ấy mới gọi mọi người ra ăn cơm cùng, nhìn mọi thứ ngổn ngang trên bàn Vân chỉ biết lắc đầu. Vừa rồi ông ấy bảo vệ cô đấy, cô không biết là mình có nên cảm ơn ông ấy không, trong lòng nặng trĩu. ông ấy nói với Vân.

- May mà vừa nãy bố có ở nhà, nếu bố không có ở nhà thì sao ? Con gái thì phải biết giữ thân, đừng có để cho người ta động chạm.

- con không để ông ta động chạm.

- thì phải có lý do gì người ta mới dám làm như thế chứ.

- Bố vừa giúp con đánh ông ta con còn đang định cảm ơn bố, bây giờ bố nói như thế này bố có biết là con cảm thấy rất thất vọng không ?

- thì bố nói như vậy đấy, mục đích cũng chỉ là để con cẩn thận hơn thôi. Nếu như không phơi bày ra cái gì thì người khác đâu có nổi cơn dâm ô được.

Vân cảm thấy rất buồn, bây giờ người ta còn đổ lỗi ngược lại cho người bị hại nữa đấy, trong khi cô không làm gì cả nhưng vẫn bị nói này nói kia. Đúng là nghiệp quật mà, nghiệp quật lên cái cuộc đời của cô vì cô làm công việc không sạch sẽ.

Vân chẳng nuốt nổi thứ gì, mà cũng chẳng còn gì để ăn cả, vốn dĩ cảm kích một chút trong lòng bây giờ lại tan thành mây khói hết. Ngay sáng ngày mai cô sẽ đưa em đi khám bệnh rồi đi luôn, ở ngôi nhà này thêm một ngày là có áp lực thêm một ngày, bon chen trên thành phố cũng không khiến cô cảm thấy đau khổ như vậy.

Một lát sau ông ấy lại gọi mọi người ra, lúc này ông ấy đã uống hết khoảng 1 lít rượu rồi, nhìn thấy ông ấy say xỉn mà vẫn không muốn nói chuyện với ông ấy một câu nào, ấy thế mà cô vẫn phải có mặt, nếu không ông ấy sẽ đập vỡ hết mọi thứ trong nhà.

Ông ấy vừa cầm chai rượu rớt vào trong chén vừa nói.

- ngày mai cái Vân cứ đưa em đi khám bệnh đi, xong rồi buổi chiều về đây có người đến xem đất, mày ở trên thành phố chắc là cũng thông thạo đúng không ? Để xem người ta trả giá thế nào bố bán quách sào ruộng ở ngoài lô đất lở kia đi.

- Sao tự nhiên lại bán ruộng ? Bố để đấy cho người ta thuê mỗi năm cũng được một ít, bố không làm thì thôi phải giữ đất lại cho em chứ. Người đẻ thêm chứ đất có đẻ thêm đâu.

- em mày nó yếu ốm như thế này thì làm được cái gì mà để lại, trong khi nhà mình thiếu thốn đủ đường.

- bố thiếu thốn cái gì ? Tháng nào con cũng gửi tiền về cho bố.

- không đủ chi tiêu. Tao nói cho cái Vân biết nhé, bây giờ bán đất đi được cả tỷ bạc, gửi ngân hàng mỗi năm cũng sáu bảy chục triệu tiền lời, ngu gì mà không gửi. Tiền gốc vẫn còn đấy mà lại sinh lời, đấy là tao nói chuyện gửi ngân hàng nhé, nếu mà gửi ở bên ngoài thì được gấp mấy lần.

- trên đời này không có cái gì tự nhiên nó rơi xuống mà hưởng cả, cho dù có thì phải trả cái giá rất đắt bố không biết hay sao ?

- Tao không cần biết. Ruộng là của tao tao muốn bán là bán, cũng không phải mày mua cho tao cơ mà, cái con này buồn cười thật đấy. Chẳng qua là mày hay gửi tiền về nên tao mới bàn qua với mày một tí thôi.

Lúc này Vân mới quay sang nói chuyện với mẹ.

- Sao từ nãy tới giờ mẹ không nói gì ? Nhà chỉ có mỗi sào đất vốn liếng cho em sau này, bây giờ mẹ muốn nghe lời bố bán luôn có phải không ?

- chuyện này...

- lúc lấy mẹ mày là đã có sào ruộng đó do ông bà để lại rồi, có phải của mẹ mày đâu mà bây giờ ý kiến.

- mẹ khổ vì bố bao nhiêu năm hầu hạ dạ vâng mà bây giờ bố lại bảo mẹ không có quyền ý kiến à ? Miếng đất bố đang xây nhà ở đây là của ông bà ngoại, vậy nếu như bây giờ mẹ nói là đất của mẹ rồi mẹ đuổi bố ra khỏi nhà thì bố có chấp nhận được không ?

- Đồ mất dạy, mày dám ăn nói với bố mày như thế hả ?

- con không muốn như thế, bố không thấy tất cả những gì bố đang làm khiến cho người ta cảm thấy ức chế đến mức nào hay sao ?

- Tao không làm gì cả. Mẹ mày xấu ma chê quỷ hờn không ai thèm lấy nên ngày xưa ông bà ngoại mày mới phải cắt đất cho tao để tao cưới , mày không tin thì hỏi mẹ mày xem có phải không ? Bây giờ tao có bán đất đi thì mẹ mày cũng được hưởng một phần, không phải là tao không cho gì nhé. Không nói nhiều, ngày mai người ta tới xem đất, mày có mặt hay không tao cũng sẽ bán.

Thời điểm này Thành vẫn còn tăng ca ở công ty, nhìn anh có vẻ bận rộn thật đấy nhưng thực tế lại không như vậy, chỉ là anh chưa muốn về nhà thôi. Anh cảm thấy nhớ con nhưng lại sợ đối mặt với vợ, sợ cái cảm giác anh không thể kiềm chế được, sợ đến lúc anh chỉ muốn ngay lập tức bóp cổ cô ta, có quá nhiều thứ khiến cho anh cảm thấy sợ.

Cánh cửa phòng mở ra, lúc này một cô gái chân dài miên man bước vào, cô này là thư ký mới tuyển vào được một thời gian, cả công ty khó lòng có người phụ nữ nào xinh đẹp đến như vậy.

- Em mang hồ sơ vào cho anh duyệt.

- cô để trên bàn đi.

Thành vẫn chăm chú làm việc, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái rồi lập tức cúi xuống, cô ta cứ đứng đó một lúc khiến cho Thành cảm thấy hơi khó chịu.

- Có chuyện gì vậy ? Còn chuyện gì chưa nói hay sao?

- Sao giờ này anh còn chưa về ? Em thấy công ty cũng không có nhiều việc.

Thành đặt bút xuống dưới bàn, lúc này Thành mới chăm chú nhìn cô ta.

- Còn cô thì sao ? Cô có nhiều việc thế nào mà giờ này vẫn chưa về ?

Thành nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã khá muộn rồi.

- bình thường cô vẫn hay về muộn như thế sao ?

- Hôm nay em có vài việc chưa làm xong, vậy nên em về muộn.

- ừ, cô tranh thủ làm xong rồi về đi.

- em....

- còn có chuyện gì nữa sao ?

- Anh có thể cho em đi nhờ được không ? Tại muộn rồi em sợ đi taxi không an toàn.

- vậy cô nghĩ đi với tôi sẽ an toàn sao?

- vâng. Em luôn có cảm giác an toàn khi đứng cạnh anh.

Thành đứng dậy rồi đi về phía cô ta, khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng cô nào cũng không hề có ý muốn tránh né. Lúc này hình bỗng nhiên đưa tay lên vuốt tóc cô ta một cái rất nhẹ, khẽ thì thầm vào tai cô ta.

- Tôi rất ghét loại phụ nữ thích bám lấy đàn ông, đặc biệt là loại người biết người ta có vợ rồi nhưng vẫn muốn lại gần để tiếp cận. Cũng giống như kẻ đã có chồng mà lại thích đi cặp bồ. Hai loại người như các người đều là những loại rác thải của xã hội. Để tôi bắt gặp là các người tới số rồi.

Mặt cô ta dần chuyển sang màu xám, đôi chân cũng run rẩy, khó khăn lắm mới lùi lại mấy bước được .

- em tự đi xe về được, em không cần đi nhờ anh nữa. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, lần sau em không dám vậy nữa đâu ạ.

Nói rồi cô ta quay người chạy như ma đuổi, thậm chí đến lúc ra tới cửa cô ta vấp ngã rơi cả dép nhưng cũng không cúi xuống nhặt, cứ thế mà chạy đi.

Thành cũng không có ý định làm khó dễ gì cô ta cả. Chẳng qua thấy anh có điều kiện nên muốn bán lấy hưởng thụ một chút thành tựu từ anh thôi , kiểu người như thế không thiếu ở ngoài xã hội kia, thứ anh quan tâm phải là những thứ mang lại cho anh lợi nhuận.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này người đi vào là Dũng, Dũng nhìn Thành với ánh mắt đầy tò mò. Thành hỏi.

- nhìn như thế là có hàm ý gì ?

- Cô ấy bị cậu làm cái gì mà chạy như thế ? Đừng nói bây giờ cậu bị phản bội nên muốn làm tổn thương người khác nhằm mục đích thỏa mãn bản thân đấy nhé ? Luật pháp bây giờ rất là nghiêm minh, cậu mà...

- im miệng .

- tôi nói sai sao ? Thế không phải là cậu vừa mới ?

- cậu nghĩ tôi là loại người đó à ?

- Thế thì tại sao cô ấy lại hoảng sợ như vậy ?

- cậu đã thấy người nào bị người khác từ chối mà hoảng sợ đến vậy chưa ?

Lúc này Dũng mới nhớ ra một điều , con người của Thành bình thường có vẻ rất hiền nhưng một khi đã nổi giận thì không ai có thể ngăn cản được những thứ điên rồ mà anh ta có thể làm . Cô gái khi nãy hoảng hốt đến vậy có lẽ đã bị đe dọa không ít.

- Dù sao người ta cũng chỉ là một cô gái thôi, cậu dọa nạt người ta như vậy có chút tội nghiệp.

- từ bao giờ mà cậu lại tử tế với người khác như vậy ? Hay là cậu thích cô ta rồi ?

- thích sao ? Thực ra bây giờ tôi đang cảm thấy khá hứng thú với một người. Cậu còn nhớ cô gái tên Lan không ?

- là người nào ?

- bạn của cô gái tên Vân đó , người mà chúng ta từng gặp ở quán bar.

- quán bar có nhiều người như vậy sao tôi nhớ được.

- trí nhớ của cậu thật tồi, vậy có lẽ Lời Cảnh Cáo của cậu dành cho tôi cũng không có giá trị đúng không? Tôi có thể tán tỉnh cô gái tên Vân chứ ?

Thành đưa mắt nhìn Dũng, ánh mắt này nhìn qua có vẻ như không có biểu hiện gì nhưng Dũng quen biết Thành bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không nhận ra nó có cái gì đó rất khác biệt . Dũng cũng không nói gì nữa, một lát sau mới lên tiếng.

- ngày mai tôi đi tỉnh một chuyến, nếu như cậu muốn đổi gió thì đi cùng với tôi.

- để làm gì ?

- đi đổi gió thôi.

- không có hứng.

- tuyệt đối không liên quan tới chuyện gái gú.

- vậy liên quan tới chuyện gì?

- có thể đem lại lợi nhuận, rất nhiều lợi nhuận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK