• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ranh giới Nghiệt Ngã...C11

Một bữa cơm đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng lại không thể nào khiến cho Thành có cảm giác ấm cúng. Người phụ nữ đang ngồi đối diện với anh kia lúc này nhìn rất hiền lành, không cau có cũng chẳng trách móc, ấy vậy mà anh chỉ có thể cảm nhận được sự giả tạo từ cô ta, ngoài ra không có bất cứ cảm xúc nào khác.

Anh lấy cơm cho con ăn, thằng bé vì đói mà ăn ngon lành, anh càng cảm thấy giận người phụ nữ kia, cô ta vì muốn đạt được mục đích của mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Lúc này trong đầu anh lại nghĩ tới Vân, nghĩ tới câu hỏi của cô. Rằng một đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc thì liệu nó có hạnh phúc không ? Hay nó chỉ ám ảnh bởi sự lạnh nhạt, bởi những cuộc cãi vã.

Anh cứ nhìn con mãi, cũng chẳng nuốt trôi được thứ gì, trong lòng anh buồn đến mức mắt anh đỏ hoe. Anh không thể khóc, không cho phép mình khóc, cho dù có đau đớn tới mức nào. Nếu như anh yếu đuối thì sao có thể là chỗ dựa vững chắc của con được, anh phải cố, nhất định phải cố gắng.

Ăn cơm xong anh dỗ con ngủ rồi đưa thằng bé vào phòng mình ngủ . Cánh cửa còn chưa kịp đóng thì Giang đã chạy vào. Cô ta nhìn anh với đôi mắt đầy nước.

- anh đã đi gặp ai vào buổi tối ?

Anh bế con đặt lên giường rồi mới quay sang nói với cô ta.

- Cô nói nhỏ thôi để con ngủ.

- Em hỏi là anh đã đi gặp ai vào buổi tối ?

- cô lại vừa kiểm tra hộp đen xe tôi đấy à?

- Nếu không thì làm sao mà em biết được anh vẫn đi gặp cô ta.

- lạ thật đấy, cô tự cho mình cái quyền được đi cặp bồ còn tôi thì không được sao ?

- em đã biết lỗi rồi, em đã hối hận rồi, tại sao anh vẫn không cho em cơ hội để chúng ta bắt đầu lại chứ.

- Lúc trước tôi đã từng hỏi cô, nếu như trong tay chúng ta có sự nghiệp, nếu như trong tay chúng ta có tiền thì liệu chúng ta có còn cùng nhau không ? Lúc ấy cô đã nói với tôi thế nào ? Cô có còn nhớ không ?

- em nhớ. Em đã nói rồi, là vì em nhất thời hồ đồ, là vì những rung cảm nhất thời, anh không thể nào bỏ qua cho em được hay sao ? ở bên ngoài kia đâu có thiếu trường hợp như thế ? Thậm chí những bộ phim người ta cũng chiếu đầy ra đó. Tại sao anh không có chút bao dung nào với em vậy ?

- cô xem phim ít thôi, cuộc đời này không có những thứ giống như trên phim ảnh đâu. đối với tôi thứ khiến cho tôi cảm thấy hận nhất là sự phản bội, một khi cô đã phản bội tôi rồi thì cô đừng bao giờ cầu cạnh sự tử tế từ tôi. Con người cô, nên có tự trọng một chút.

Thành đẩy cô ta ra rồi đóng cửa lại, anh không muốn cô ta cứ lảng vảng xung quanh anh, không muốn cô ta làm phiền tới giây phút nghỉ ngơi của anh, đêm nay chỉ cần anh ngủ với con là được rồi, mặc kệ cô ta đứng bên ngoài gào thét, anh coi như mình điếc, coi như mình câm.

Cô ta cứ như một kẻ bị điên, cô ta đi qua đi lại bên ngoài rồi đập vỡ tất cả những thứ trong tầm mắt. Cô ta đã cố gắng giữ bình tĩnh, cô ta đã cố gắng tỏ ra mình là một người hiền lành , cam chịu nhưng sự ích kỷ trong cô ta trỗi dậy kiến cho cô ta không thể kìm lòng được . Cô ta ngồi xuống dưới đất rồi bật khóc.

Có đôi lúc có ta nghĩ tới chuyện hại con rồi hại cả chính mình để tạo sức ép với Thành, nhưng rồi cô ta lại ngay lập tức là bỏ đi suy nghĩ đó. Người chết là hết, tất cả những chuyện sau đó thì ai cũng biết cả. Có đau khổ cũng chỉ vài năm, sau đó sẽ lại ở cạnh người khác rồi sinh ra những đứa con khác, sau tất cả người thiệt thòi lại chẳng phải ai khác ngoài mình.

Cô ta cảm thấy bất lực, cảm thấy không biết phải làm thế nào để có thể khiến cho Thành quay trở lại tin tưởng cô ta. Bây giờ Thành không đưa cho cô ta nhiều tiền như trước nữa, không có tiền thì làm sao sống được cuộc sống xa hoa, không có tiền thì làm sao mà kéo Cường quay trở lại như trước. Người đàn ông đó trẻ đẹp ngọt ngào thật đấy, nhưng phải cần rất nhiều tiền mới có thể mua được những thứ hoàn hảo đó, không có tiền là không có gì cả, cô ta oà lên khóc nức nở, ai không biết lại tưởng cô ta đang ấm ức chuyện gì kinh khủng lắm.

Sáng hôm sau Thành dậy thì tất cả mọi thứ đều đã gọn gàng, những thứ to ta đập vỡ cô ta đã thu dọn hết, Thành lại nhìn thấy hình ảnh một người vợ hiền đang lúi húi dưới bếp nấu nướng. Cô ta cũng nhìn Thành, lúc này mắt cô ta vẫn còn sưng vì khóc nhiều.

- anh dậy rồi à ? Em nấu cơm xong rồi, mà con vẫn còn ngủ sao anh ?

- Tôi không ăn cơm ở nhà đâu. Lát nữa con dậy cô cho con ăn giúp tôi.

- anh nói chuyện sao khách sáo vậy ? Con cũng là con của em mà. Mà anh này.

- có chuyện gì ?

- Nếu như anh thực sự thích cô gái đó, em sẽ không kiếm chuyện nữa. Chỉ hi vọng anh đừng để con biết.

- cô lo cho thằng bé à ?

- đối với con anh giống như một pho tượng, thằng bé rất yêu thương và kính trọng anh. Em đã là một người mẹ không tốt rồi, hi vọng hình tượng này của anh sẽ luôn ở trong lòng thằng bé chứ không phải một người Bố ra bên ngoài ngoại tình.

Nói trước nói sau gì thì cô ta vẫn muốn ám chỉ không muốn Thành có mối quan hệ bên ngoài, đúng là thú vị thật.

Lúc này thì thằng bé đã ngủ dậy, nó chạy ra ngoài nhìn thấy bố mẹ đang nói chuyện với nhau thì vui ra mặt.

- bố mẹ dậy sớm thế, sao không gọi con.?

Thằng bé nhõng nhẽo muốn Thành bế , Thành bế nó lên rồi nó nói với Thành.

- bố bế con đánh răng đi, lát nữa bố đút cơm cho con ăn nhé rồi hãy đi làm.

- ừ, vậy bây giờ chúng ta đi đánh răng.

Anh sao cũng được, miễn là con cảm thấy vui. Cuộc đời của anh trước đây như một trang giấy trắng bị người ta mang ra làm nháp, vẽ lên đủ các thể loại, cuối cùng tâm hồn của anh trở nên đen tối hơn tất cả, đến cả công việc mà anh chọn lựa cũng không mấy sáng sủa.

Thằng bé đột nhiên bám bố, Thành biết là do đâu nhưng anh không nói, chỉ cần cô ta không bơm vào đầu thằng bé những thứ bẩn thỉu là được rồi.

Anh bế thằng bé ngồi vào bàn ăn sau khi đưa nó đi đánh răng xong, lúc này anh có điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ anh. Anh nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói nhỏ nhẹ.

- con ngủ dậy chưa ?

- con dậy rồi. Mẹ gọi sớm như vậy có chuyện gì sao ?

- Ngày mai mẹ về, mẹ tới nhà con ở được không ?

- được.

- con đồng ý là tốt rồi. Vậy còn vợ con thì sao ?

- con sẽ nói với cô ấy.

- vậy mẹ tắt máy đây .

Thành tắt điện thoại, Giang đặt lên bàn đĩa trái cây rồi hỏi Thành.

- ai gọi điện thoại vậy anh ? Có phải mẹ không ?

- ừ.

- Mẹ nói gì ?

- mẹ bảo ngày mai sẽ tới đây.

- Vậy thì tốt quá.

- tốt chỗ nào ?

- Có mẹ ở đây anh sẽ không về nhà muộn nữa. Có mẹ ở đây Ít nhất em cũng được cùng với anh diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc. Có mẹ ở đây chúng ta sẽ không cãi nhau và anh cũng không lạnh nhạt.

- cô không thấy mình rất buồn cười sao ? Tất cả những chuyện này đều là do cô gây ra cả mà bây giờ cô lại nói giống như kiểu cô mới là người bị hại.

- anh ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất, chúng ta đừng cãi nhau nhé, con sẽ không vui.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK