Ranh giới Nghiệt Ngã...C9
Sự thẳng thắn này của Vân khiến cho Thành có cảm giác rất lạ , Vân không hề có ý định chối bỏ công việc của mình , cũng không hề tỏ ra thanh cao gì cả , trong cái lúc mà Thành còn đang vướng bận bởi suy nghĩ của mình thì Vân đã cởi cúc áo đầu tiên.
- cô làm cái gì vậy?
- làm việc.
Vân chủ động đẩy Thành xuống giường, chính là cái cảm giác hốt hoảng mà Thành chưa bao giờ phải trải qua cả, anh vội vàng ngồi dậy, lúc này lưng anh dựa vào tường , nhìn anh có khác gì một con thỏ đang sợ bị bắt nạt đâu cơ chứ.
Vân bất giác bật cười.
- Đừng nói với tôi là anh chưa từng trải qua những chuyện như thế này nhé ? Là một người đàn ông ngoan ngoãn chỉ biết có vợ thôi sao ? Thật hiếm gặp.
- Đàn ông chung thủy khiến cho cô phải kinh ngạc đến thế cơ à?
- Đúng vậy. Vì cuộc đời của tôi từng gặp qua rất nhiều người, chưa có một người nào chung thủy cả.
- những người tới đây thì làm gì có chuyện chung thủy cơ chứ.
- vậy còn anh thì sao? Mục đích anh tới đây là để làm gì ?
- tôi...
- trong lòng anh muốn nhưng anh lại không dám à ? Bản lĩnh của anh ở đâu ?
- đây không được đánh giá là bản lĩnh.
- hơi bị mất thời gian rồi.
Vân lại tiếp tục cởi cúc áo thứ hai, Thành vội vàng ngăn cô lại.
- Tôi không có ý định làm chuyện đó nên cô dừng lại đi.
- tôi đã đồng ý chia cho người ta 20% về giới thiệu anh cho tôi rồi. Kèo này mà bể thì tôi phải móc tiền túi ra trả hay sao ?
- nghĩa là hôm nay nhất định có phải lấy được tiền từ chỗ tôi ?
- Đúng vậy. Nhưng mà có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, anh có quyền đó.ví dụ anh không muốn ngủ với tôi thì anh có thể yêu cầu tôi hát cho anh nghe hoặc một thứ gì đó. Miễn sao sau khi kết thúc một tiếng anh trả tiền cho tôi là được rồi.
Thành buông tiếng thở dài. Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ áp đặt, không phải là anh không thể chống trả, mà tự sâu trong lòng anh cảm thấy đồng cảm cho Vân, tất cả cũng chỉ vì kiếm đồng tiền thôi.
Thành cũng chẳng đánh giá gì con người Vân cả, mỗi người có mỗi cuộc sống khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau, suy cho cùng thì anh cũng có phải người tốt lành gì đâu, anh cũng chẳng sống thay cuộc sống của cô được. Anh nói với Vân.
- Tôi sẽ trả tiền cho cô với một điều kiện.
- điều kiện gì?
- chúng ta nói chuyện với nhau một lát đi. Cô cũng được xem là người từng trải, va vấp với nhiều loại người trong xã hội , tôi hỏi cô một câu cô phải trả lời thật.
- Anh hỏi đi.
- cô đã từng yêu ai chưa ?
Vân chẳng suy nghĩ mà trả lời.
- chưa.
- vậy tôi nghĩ thế nào về sự chung thủy ?
- ít nhất phải yêu mới chung thủy được chứ. Trung thủy chỉ xuất hiện trong tình yêu giữa hai người, anh hỏi trung thủy ở một đứa đi làm gái không thấy nực cười hay sao ? Tôi chỉ quan tâm tới người nào cho tôi nhiều lợi ích thôi, chưa bao giờ có ý định để dành cho ai đó cả.
- ý tôi không phải là như thế, tất nhiên là tôi hiểu công việc của cô. ý tôi muốn hỏi cô là... mà thôi đi. Có lẽ cô cũng không thể hiểu được .
- anh bị vợ phản bội có phải không ?
- Sao cô biết ?
- Nhìn thôi là đoán được mà.
- rõ ràng đến vậy sao ?
- anh cũng không phải thuộc dạng người yếu đuối, bình thường chắc hẳn cũng không phải là người hay nói chuyện. Hôm nay anh nói nhiều như vậy, chắc chắn là trong lòng anh đang rất rối rắm . Anh có con rồi đúng không ?
- cô cứ như kiểu bác sĩ tâm lý vậy .
- Chỉ khi có con thì người ta mới đa mang đèo bòng những thứ không ra gì. Bởi vì họ muốn gia đình đầy đủ để con cái họ được hạnh phúc, nhưng có một điều họ không biết, thứ mà họ đang cố gắng giữ gìn lại trở thành nỗi ám ảnh cho những đứa trẻ. Anh nghĩ thế nào khi một đứa trẻ phải sống trong gia đình mà bố suốt ngày rượu chè cờ bạc, đi bên ngoài chán về nhà đánh đập vợ rồi chửi bới con ? Nếu là anh, anh có cảm thấy hạnh phúc không ?
- hạnh phúc thế nào được chứ?
- vậy mà có một người phụ nữ vẫn cứ sống như vậy, bà ấy lúc nào cũng có suy nghĩ giữ lại gia đình cho con, bà ấy đâu biết là cả năm đứa con ấy cũng không muốn trở về nhà kể cả ngày Tết, vì nó sợ, nó sợ nhìn thấy cảnh cãi vã , nó sợ nhìn thấy cái dáng vẻ say xỉn của bố nó, nó sợ cả cái ánh mắt không chút tình người của ông ta.
Câu chuyện mà Vân đang kể có khi nào là của Vân không ? Sao ánh mắt ấy lại buồn lại đau thương đến vậy ?
- đứa trẻ trong hoàn cảnh ấy là cô có phải không ?
Vân cười buồn .
- ừ, đứa trẻ tội nghiệp ấy chính là tôi.
- bởi vì vậy mà cô đi vào bước đường này ?
- không phải. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh cả, là tự tôi lựa chọn nó, không phải do ai.
- Nếu cô làm công việc này chắc hẳn là cô phải có việc cần đến nhiều tiền lắm, nếu không chẳng ai lựa chọn công việc như thế này cả.
- có rất nhiều, điển hình là tôi . Học thức không có, quan hệ xã hội không có nhưng lại muốn lương cao, muốn có tiền để sống cuộc sống sung sướng thì phải lựa chọn công việc thấp hèn này thôi, người ta gọi là bán thân nuôi miệng.
Từng lời từng lời mà Vân nói ra Thành cảm nhận được sự chua xót ở trong đó, có lẽ bây giờ anh đang ở trong một hoàn cảnh tệ hại nên anh dễ đồng cảm, trước đây anh nào có hứng thú lắng nghe những lời này, cho dù là được nói ra từ bất cứ ai.
Nhìn thấy Thành trầm ngâm Vân vỗ vào vai anh rồi an ủi.
- Nếu anh cảm thấy sự chịu đựng của mình có thể khiến cho một đứa trẻ hạnh phúc thì anh cứ tiếp tục. Biết đâu người phụ nữ ấy biết sai mà quay đầu thì sao ? Đôi khi chỉ là chút rung cảm nhất thời , hoặc là anh đối xử với cô ấy chưa tốt, cũng nên nhìn nhận lại từ phía khác một chút. Không ít người đàn ông vì những thú vui của lại bên ngoài mà ruồng rẫy người phụ nữ của mình dẫn tới họ bế tắc trong cuộc sống mà làm liều.
- Tôi chưa bao giờ ngoại tình, chưa bao giờ phản bội cô ấy, cũng chưa bao giờ để cô ấy phải thiếu thốn điều gì. Chỉ là đôi lúc mải mê với công việc.
- thứ anh cảm thấy nhỏ nhặt nhưng dồn nén lại trở thành thứ gì đó rất kinh khủng đối với một người phụ nữ ở nhà chăm con. Dù sao thì đây cũng là chuyện của gia đình anh, tôi không can thiệp được.
Rồi Vân lại nói.
- Thế bây giờ anh tính sao ? Nói chuyện cũng nói rồi, áo cũng cởi 2 nút, chẳng lẽ bây giờ tôi mặc áo trở lại rồi bước ra ngoài ?
Thành lấy tiền rồi đưa cho Vân.
- cô không phải ra ngoài tay không đâu, đừng lo.
Lần thứ hai Thành đưa tiền nhưng không làm gì Vân cả, tự nhiên lại vướng thứ cảm giác mắc nợ người khác , nhưng Vân vẫn cầm lấy tiền của Thành sau đó đưa cho Thành một tờ giấy.
- Tôi tên là Vân, trong này ghi số điện thoại của tôi . Hai lần cầm tiền của anh nhưng chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra cả, nếu như có lần thứ 3 gặp lại anh có thể làm bất cứ điều gì với tôi mà không cần phải trả tiền.
Vân cài lại cúc áo rồi bước ra ngoài, hoà mình vào dòng người tấp nập bên dưới, cô muốn trở về nhà, hôm nay tới đây là đủ rồi.
Đang đi thì có một người nào đó nắm chặt lấy vạt váy của cô, quay lại thì nhìn thấy một gã đàn ông, cái điệu cười của gã ta khiến cho Vân liên tưởng đến bố mình, cô bất giác rùng mình kinh sợ.
- làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt ấy vậy cô em ? Váy ngắn thế này nên anh muốn kéo xuống hộ em thôi mà.
- không cần.
Vân hất tay lão ra, thế nhưng lão lại không có ý định dừng lại.
- xem em kìa, mấy lần anh định gọi em nhưng toàn bị từ chối bởi em đã có khách khác rồi. Hôm nay thế nào ? Em có định đi cùng anh không ?
- không.
Vân trả lời dứt khoát đến mức khiến cho mặt lão ta nghệt ra , bắt đầu chuyển sang trạng thái cau có.
- làm gái không phải chỉ cần có tiền là được sao ? Anh có rất nhiều tiền.
Lão ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đưa qua đưa lại trước mặt Vân.
- Nếu đi cùng anh thì em sẽ có số tiền này, nếu em vẫn không ngoan, để cho anh cảm thấy không vui thì...
Lão ta lia mắt sang bàn bên cạnh, hình như đều là người quen của lão, toàn những kẻ mặt mũi bặm trợn, hình như lão đang muốn đe dọa Vân thì phải . Những trường hợp thế này vẫn gặp không ít, thường thì sẽ cúi đầu để mọi thứ qua đi một cách nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cô thực sự rất muốn nổi loạn, rất muốn là một cái gì đó để khiến cho kẻ trước mặt vỡ đầu chảy máu. Dù cô có là một con đĩ thì thân xác này cũng là của cô mà, cô muốn đi cùng ai không phải đều do bản thân cô tự quyết hay sao ?
- sao em còn suy nghĩ nhiều như thế để làm gì ? Đừng thấy anh cưng chiều mà lên mặt, anh không có đủ kiên nhẫn để đứng chờ em lâu như vậy đâu.
Rồi lão ta nắm chặt lấy tay Vân mà kéo đi, Vân hất tay lão ra, lão quay lại nhìn Vân với ánh mắt giận dữ, bất chợt vung tay lên tát mạnh vào mặt Vân một cái.
- con khốn này, đã làm công việc thấp hèn mua vui cho người khác mà nghĩ mình là bông tuyết trắng hay gì. Hôm nay mày nhất định phải đi cùng tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.
Danh Sách Chương: