• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ranh giới nghiệt ngã - chương 5

Cô ta ngạt thở, mắt cô ta trở lên, Thành bỏ cô ta ra khiến cho cô ta vội vã ôm lấy cổ mà ho sặc sụa . Chưa bao giờ cô ta thấy Thành ác độc đến như vậy cả , lúc trước cho dù cô ta làm chuyện gì sai Thành cũng không động đến một móng chân mà chỉ nhắc nhở, đã là lần thứ 2 liên tiếp Thành bóp cổ cô ta rồi, cô ta bắt đầu cảm thấy sợ . Lúc này cô ta không vênh váo nữa mà khóc rồi ôm lấy chân Thành .

- em xin lỗi anh , em sai rồi . Em biết lỗi rồi, chỉ là vì lúc ấy em yếu lòng quá, anh lo công việc khiến em cảm thấy cô đơn mà người ta lại ngọt nhạt. Em biết em làm như vậy là sai, xin anh hãy vì tình nghĩa vợ chồng bao năm , xin anh hãy vì con còn nhỏ mà tha thứ cho em lần này.

Cô ta tha thiết như vậy, cô ta khóc lóc thiếu nước muốn trôi cả nhà nhưng mà sao Thành không cảm nhận được một chút chân thành nào của cô ta hết vậy ? Một chút cũng không thể có.

- Cô đừng diễn nữa, tôi đã quá mệt mỏi với những vai diễn không trọn của cô rồi, cô không biết là mình diễn tệ lắm hả ? Tôi còn sống trong căn nhà này cùng với cô cũng là vì con thôi. Tốt nhất sau này cô tránh xa tôi ra, tránh xa chuyện của tôi ra, nếu cô muốn được yên thân.

- Vậy thì em sẽ đưa con đi.

Cô ta lại giống như chạm vào máu điên trong người Thành, ánh mắt ấy không còn muốn giữ bình tĩnh nữa.

- Anh... Anh nhìn em như thế làm gì ? Đừng nói là anh muốn đánh em đấy nhé.

- tôi còn có thể giết chết cô nữa kìa.

Từng lời nói như gió rít, Thành nghiến chặt răng , tay anh nắm thành quyền , cô ta thấy Thành như thế nên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài , trước khi biến mất cô ta còn cố nói thêm vài câu.

- Nếu anh ép em vào đường cùng em sẽ chết cùng con luôn đấy , anh cứ tự mình suy nghĩ đi.

Rồi cô ta đóng sầm cửa lại , Thành đi theo cô ta nhưng cô ta đã nhanh chóng khóa trái cửa , cho dù Thành có đập cửa cỡ nào cô ta cũng không mở , anh bất lực ngồi xuống dưới đất .

Con của anh, đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của anh sao lại được sinh ra bởi một người mẹ khốn nạn như thế . Anh không đối xử tệ với cô ta, chưa từng để cô ta thiếu ăn thiếu mặc, chưa từng để cô ta phải cúi đầu xấu hổ trước bạn bè . Cuối cùng thì sao ? Cuối cùng thì sao ?

Trong thâm tâm anh đang gào thét, anh sợ cô ta sẽ làm gì đó khiến cho con anh tổn thương nên anh gửi cho cô ta một tin nhắn.

- ra bên ngoài gặp tôi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Nếu không ra sau này đừng hối hận.

Cô ta ngay sau đó nhắn lại.

- anh phải hứa là không được làm gì tôi đấy.

- được.

Vậy là cánh cửa mở ra, cô ta vẫn không dám đứng gần thành bị ánh mắt của anh vẫn còn đỏ đục.

- anh có thể tất cả ánh mắt đấy đi được không ? ánh mắt đó nên dành để nhìn con nợ chứ không phải nhìn vợ.

- khi nãy cô mới nói gì?

- khi nãy là khi nào ? Tôi đâu có nhớ gì đâu.

- Nếu cô dám động tới con tôi...

- Nếu như có ngày đó thì tôi sẽ chết cùng con rồi, anh đe dọa cái gì chứ?

- Vậy thì bố mẹ cô, anh chị em cô.

- thân tôi tôi còn chả thiết...

- bố mẹ cô mà nghe được chắc mát ruột lắm.

- Nói chung anh không cần phải dọa. Tôi tiếc mạng sống lắm cũng chẳng muốn động đến con đâu. Có điều anh phải sống tử tế với tôi một chút, dù sao tôi cũng đã phạm sai lầm và xin lỗi rồi, là đàn ông thì anh cũng phải sống thoáng lên một tí chứ, phải tha thứ cho tôi đi chứ.

Vừa nói cô ta vừa nắm lấy tay nắm cửa, lỡ đâu mà thành nổi giận thì cô ta còn đóng cửa vào kịp .

- vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ tách con ra khỏi cô.

Cô ta vội vàng chạy tới nắm lấy tay Thành.

- Em sợ anh bỏ em nên em mới nói như thế thôi chứ em không có ý muốn hại con đâu . Anh đừng chia rẽ em với con.

- Cô có thể làm ơn sống và cư sử cho ra hồn một con người được không ? Tôi đã quá mệt mỏi rồi, cô làm ơn đừng để phần con trong tôi lấn át phần người, coi như tôi cầu xin cô đấy.

Bất lực là trạng thái trong Thành lúc này, anh muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời mình, muốn cuộc sống của mình lại quay trở lại như ngày xưa, muốn nhiều thứ lắm nhưng đáng tiếc... thật đáng tiếc...

Con ngủ say rồi, hàng không yên tâm để con ngủ với cô ta nên bế con sang phòng mình ngủ.

- đêm nay con sẽ ngủ với tôi. Cô đừng có mở miệng ra nói thêm bất cứ lời nào nữa cả . Tôi có giới hạn của riêng mình.

Cô ta không nói gì hết, im lặng để Thành bế con đi .

Đến gần sáng thằng bé bật dậy rồi nói khát nước, ở trong phòng không có sẵn nước nên Thành đi ra ngoài rót nước cho thằng bé. Lúc mở cửa ra hơi giật mình vì thấy vợ đang ngủ gục ngay trước cửa. Thành bước tới lay cô ta.

- cô dậy đi, sao cô lại ngủ ở đây ?

Cô ta dụi mắt rồi bất chợt ôm lấy chân Thành.

- không có anh với con em ngủ không được, ít nhất 1 ở đây cảm giác còn gần hơn một chút.

Tự nhiên Thành cảm thấy mủi lòng, tim anh đau nhói từng cơn. Người phụ nữ này anh đã từng yêu thương biết nhường nào, người phụ nữ này đã khiến anh phải mất rất nhiều thời gian để theo đuổi, cũng chính người phụ nữ này làm anh tổn thương đến mức muốn chết cả Trái Tim.

- cô về phòng ngủ đi.

- em không muốn.

- con khát nước, tôi phải đi lấy nước cho con.

Cô ta buông chân Thành ra, Thành bước bước đi thì cô ta lập tức chạy vào trong phòng rồi đến ôm con .

Lúc quay trở lại phòng thì Thành thấy cô ta đã trùm chăn kín mít rồi .Gọi cô ta dậy thì sợ con thức giấc , đi sang phòng khác ngủ lại lo lắng cho con nên Thành để cho cô ta ngủ trên giường còn anh ngủ dưới ghế sofa . Lại thêm một đêm thật dài...

Sáng hôm sau Thành dậy thì đã thấy cô ta ở dưới bếp rồi. Cô ta quay lại nhìn thấy Thành thì mỉm cười dịu dàng.

- Anh dậy rồi à ? Con vẫn còn ngủ phải không anh ?

- ừ.

- Anh ăn sáng xong rồi hãy đi làm nhé.

Cũng phải hơn nửa năm rồi cô ta không nấu bữa sáng, thậm chí là bữa trưa bữa tối cũng lúc có lúc không. Chỉ khi sắp mất đi thứ quan trọng nhất mới giật mình muốn níu giữ, lúc có thì làm gì nghĩ tới chuyện trân trọng .

- Không cần đâu, tôi quen ăn ở bên ngoài rồi. đồ ăn này không còn hợp khẩu vị nữa.

Cô ta cười buồn.

- cũng đã lâu lắm rồi em không thường xuyên nấu ăn cho cả nhà nhỉ ? Con cũng quen luôn mùi vị cơm hàng rồi . Có lúc con còn học em là tại sao mẹ không nấu cơm, em đã nói với con là bây giờ bố đi làm kiếm được nhiều tiền rồi, mẹ không cần phải vất vả nấu nướng nữa.

- bởi vì suy nghĩ đó của cô nên cái nhà này mới không còn là cái nhà nữa.

- hôm qua trong lúc nóng giận em nói ra những điều không hay, em xin lỗi anh. Em biết là em sai, em biết là em không ra gì nhưng em vẫn là một người mẹ. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương con mình. Nếu như anh không còn cần em nữa thì cũng xin anh cho em đưa theo con, em sẽ chăm sóc thằng bé.

- Cô cứ ở đây đi, con còn nhỏ nó cần mẹ. Chỉ cần sau này cô đừng làm gì quá giới hạn của mình là được rồi.

- vậy còn anh thì sao ? Có phải anh vẫn sẽ qua lại với người phụ nữ đó không ?

- Tôi không qua lại với ai cả.

- hi vọng anh giữ lời.

- Tôi không phải cô, không cô Giang ạ.

Thành đi làm , đồ ăn trên bếp cũng vì thế mà nguội lạnh , nụ cười khi nãy biến mất, Giang ném cái muôi xuống dưới chảo kêu thành tiếng lớn.

Cô ta bắt đầu lấy điện thoại gọi cho bạn mình, than thở đủ thứ trên đời.

- tao nhớ Cường thế.

- bị chồng phát hiện rồi mà vẫn nhớ Cường thế , bộ khoai của nó bự lắm hả ?

- còn phải nói.

- Vậy thì đến thôi.

- bây giờ không được.

- chẳng phải mày nói anh ta đi làm rồi à. Lại mang con đến trung tâm gửi rồi đi 1 ,2 tiếng.

- thôi.

- Tính tu đấy à ?

- tu là tu thế nào ? Đợi qua bão thôi, sau đó tính tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK