• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ranh giới nghiệt ngã -C17

-hai người nói chuyện gì với nhau mà có vẻ vui quá vậy?

Tự nhiên Dũng muốn trêu đùa một chút nên nói với Thành.

- Tôi đang hỏi cô ấy là có người yêu chưa, muốn tiến tới một bước nữa xem có gần hơn không.

- vậy sao? Vậy cậu tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi, tôi về thành phố trước.

- điên à ? Còn phải đưa thằng bé lên thành phố cùng chứ, dù sao chúng ta cũng tiện xe. Đi xe từ đây lên đó không phải hết ít tiền đâu nhé, tiết kiệm được ít nào hay ít đó.

Thành nhìn Vân.

- cô suy nghĩ tới đâu rồi?

- hai người cứ lên đó trước đi, tôi còn phải đưa em đến bệnh viện khám rồi mới quyết định. Vậy còn chuyện tiền nong?

- đã đặt cọc trước 10% rồi, khi nào thủ tục giấy tờ hoàn tất sẽ thanh toán đầy đủ. Cô cứ yên tâm là có tiền đưa em đi chữa bệnh.

- Tôi biết rồi.

Dũng với Thành rời khỏi, không phải lên thành phố mà đi loanh quanh để thăm dò tình hình đất đai , lúc đang đi trên đường thấy Thành không chú tâm nên Dũng hỏi.

- lại suy nghĩ cái gì thế? Hay lại nhớ em Vân rồi ?

- Đúng là vừa suy nghĩ tới cô ấy thật. Sao mà nhìn cô ấy lúc ở trên thành phố khác lúc ở quê thế.

- khác là phải rồi, nó còn tùy vào môi trường sống nữa chứ.

- Cô ấy cũng đáng thương thật.

- Vậy thì ông chăm lo cho người ta đi.

- nói linh tinh cái gì vậy.

- chứ không phải giữa hai người cũng...

- chưa từng.

- đùa à? Ông nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tính dắt mũi.

- nói thật.

- bó tay.

- vậy ông và bạn của cô ấy thì sao ?

- có sao đâu, mối quan hệ qua lại thôi mà, đôi bên cùng có lợi. Thi thoảng buồn thì mang điện thoại ra nhắn tin một lát, không hiểu sao nói chuyện với cô ấy cứ cuốn kiểu gì. Mà mẹ ông đến nhà ông rồi đúng không ? Để tôi sắp xếp thời gian qua chào hỏi bác ấy.

- không phải qua làm gì.

- Tại sao? Dù sao cũng là bậc tiền bối, tôi là bạn thân của ông...

- không thân.

- Nói thế mà cũng nói được à?

- được.

- Đúng là cái đồ đáng ghét.

Xe sau đó dừng lại, họ đang đứng trước một cánh đồng vô cùng rộng lớn.

- Ước gì có thể mua được hết cánh đồng này. Tiếc là khu này thì không thể mua được, đây là ruộng nhà nước chia cho người dân làm có thời hạn, không giống như thửa ruộng nhà Vân , có thể lên thổ cư được.

- đừng nhắc tới mấy chuyện đất cát nữa, mấy khi chúng ta có thể đứng cùng nhau trong không khí yên lành như thế này.

- Từ lúc ông bị cắm sừng tôi thấy ông thay đổi hẳn đấy.

- thay đổi gì?

- giống con người hơn.

- có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không?

- thật xin lỗi, với cậu thì không thể.

Thành đưa mắt lườm Dũng một cái, đáp lại Thành chỉ là một nụ cười tươi rói chứ chẳng có gì khác. Ai sợ thì sợ chứ Dũng còn lâu nhé, tính cách của Thành Dũng đâu có lạ gì.

Sau khi Thành và Dũng đi khỏi thì mọi người trong gia đình Vân họp lại. Bố Vân đưa cho Vân một ít tiền.

- con cầm lấy mà đưa em đi chữa bệnh, bố ở nhà lo công việc, nếu như cần thêm người chăm sóc cho em thì bảo mẹ lên cùng.

- Con muốn chuyển em lên thành phố, trên đấy trang thiết bị hiện đại cũng tiện công việc của con, mẹ sẽ đi cùng con và em luôn.

- không được, mẹ còn phải ở nhà cơm nước chứ. Tưởng ở bệnh viện gần nhà thì bà ấy chạy qua chạy lại, lên tít thành phố sao được.

- Sao lại không được? Sức khỏe của em quan trọng hơn hay mấy bữa cơm quan trọng hơn ? Nếu bố không muốn nấu thì có thể ăn ở ngoài, không ai bắt cả.

- dăm ba cái bệnh vớ vẩn ở bệnh viện tỉnh cũng được rồi, bày đặt lên thành phố làm gì cho tốn kém.

- không phải bố không biết em có nhiều bệnh nền nguy hiểm, con muốn em được chữa trị ở một nơi có điều kiện tốt nhất.

- con có tiền không mà đòi ? Bố không đưa cho con nhiều tiền đâu đấy, còn biết bao nhiêu việc phải chi tiêu. Người ta đang đòi nợ kia kìa.

ông ấy càng nói Vân càng cảm thấy đau lòng, không biết ông ấy lo lắng yêu thương thằng bé ở chỗ nào mà ông ấy sợ hết tiền còn hơn cả sợ thằng bé gặp chuyện. Vân hít một hơi thật sâu rồi nói với ông ấy.

- con không muốn tranh luận với bố, bố đưa bao nhiêu tiền thì đưa còn lại con sẽ lo cho em. Tạm thời em với mẹ sẽ ở trên đó với con, còn bố ở nhà lo việc của bố đi.

Sáng hôm sau Vân đưa em đi làm giấy xin chuyển viện. Cô không trông chờ gì từ sự giúp đỡ của Thành cả, cô và anh đến cả phương thức liên lạc còn không có, số điện thoại cô đưa cho anh một lần anh cũng chưa từng gọi, nói thẳng thừng ra cô vẫn nợ anh hai lần, ấy thế mà anh chẳng thèm đòi.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho em trai của cô. Cô nói với thằng bé.

- em với mẹ sẽ lên thành phố ở cùng với chị trong thời gian tới, tạm thời sẽ không ở đây nữa.

- Vậy còn bố thì sao? Sao chị không để bố đi cùng chúng ta?

- bố còn có việc riêng của bố, khi nào bố giải quyết xong sẽ lên thăm em.

Người đàn ông ấy cho dù có tệ bạc tới cỡ nào thì vẫn luôn là một người đặc biệt trong lòng thằng bé, cũng phải thôi, vì từ bố vốn vô cùng thiêng liêng mà.

Xe bắt đầu chuyển bánh, Vân cũng không một lần quay đầu lại nhìn, có đôi lúc cô muốn vứt bỏ tất cả những thứ ở nơi này, kể cả người gọi cô là con rồi xưng bố.

- chị sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống thật tốt, vậy nên em đừng lo lắng gì nhé.

Thằng bé gật đầu, Vân quay mặt đi lén giấu tiếng thở dài.

Cô muốn bỏ nghề, nhưng lần này chắc chắn là không được rồi, nếu như cô bỏ công việc ấy thì có biết phải kiếm ở đâu ra số tiền điều trị bệnh cho em trai cô đây ? Người đàn ông kia dù có tiền hay không thì ông ấy cũng không muốn bỏ ra, dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi .

Em trai nhập viện trên thành phố, thằng bé được chăm sóc hỏi han ân cần khiến cho Vân cảm thấy rất vui, đúng là không chọn sai mà.

Tạm thời vẫn chưa mổ, mẹ cũng lên rồi nên cô để mẹ chăm sóc cho em rồi đi làm. Cô lại tới quán bar như thường nhật , nơi cô có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Vũ vừa nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng.

- anh gọi bao nhiêu cuộc mà em không nghe máy, anh còn tưởng em biến mất luôn rồi chứ, hỏi cái Lan nó cũng bảo là nó không biết, trong khi rõ ràng hai đứa ở chung lại thân nhau như thế.

- khi người ta không muốn nói thì người ta sẽ nói là không biết thôi mà, anh cũng biết còn gì.

- Sao biến mất? Sao không nói trước? Em có biết là vụt mất bao nhiêu khách ngon rồi không ?

- khách ngon của anh là như thế nào ?

- em vẫn còn để bụng vụ lão già hôm trước đấy à?

- em có đưa tiền cho anh để bảo đảm tính mạng của mình khi ở đây không ?

- lúc đấy anh có việc phải ra ngoài. Mà mấy thằng kia đúng là vô dụng, không biết được giải quyết vấn đề gì cả để cho em phải chịu thiệt thòi rồi.

- Thôi không sao, làm công việc này thì phải chịu thôi.

- Mới có mấy hôm không gặp mà sao nhìn em phờ phạc thế?

- em trai em ốm đang nằm bệnh viện.

- thằng bé bị làm sao?

- nó sinh ra đã có bệnh trong người rồi, bây giờ cứ lâu lâu lại phát sinh thêm một bệnh nữa, em cảm thấy rất mệt mỏi, vậy nên lần này mong anh giúp đỡ, em cần rất nhiều tiền để có thể điều trị tốt nhất cho nó.

- yên tâm đi, mối nào ngon anh vợt cho.

Vũ nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn từ Dũng thì không cần hỏi lại mà nói với Vân luôn.

- trong phòng có sẵn khách VIP rồi đấy em vào luôn đi.

- anh đã nói với họ chưa?

- cần gì phải nói, xinh như em ai nhìn cũng sẽ ưng cả.

Vân đi vào phòng, lúc cửa phòng mở ra nhìn thấy Dũng cô thực sự không biết phải miêu tả cảm giác của mình thế nào, sao dạo này nó cứ loanh quanh luẩn quẩn thế nhỉ ? Cô như thế này có phải là đang chê khách không ? Thực sự không có một chút hứng thú nào.

- chào anh.

Dũng nhìn thấy Vân cũng chẳng khá hơn là mấy, anh ta cười gượng.

- sao lại là cô ?

- Tôi cũng muốn biết tại sao người ở trong phòng này lại là anh đấy.

- thì tôi yêu cầu gọi người.

- đúng lúc ấy tôi đang đứng bên cạnh anh Vũ.

- tôi có nên cảm thấy vui vì sự trùng hợp này không?

- tùy anh.

Dũng lại cười, lần này có tươi hơn một chút nhưng vẫn khá gượng gạo. Vân tới là để kiếm tiền thêm mấy chuyện này cô không để ý cho lắm, cho dù có để ý thì cũng làm sao ? Không thể không làm mà.

- Vậy chúng ta vào việc luôn nhé.

Vân đề nghị, Dũng vội vàng lắc đầu.

- cô thì không được, tôi muốn đổi người.

- anh chê tôi à?

- không phải, chỉ là có chút cảm giác rất không thoải mái. Giống như kiểu động vào người của bạn thân vậy đó.

- tôi với anh ta sao? Anh nghĩ chúng tôi là thứ quan hệ gì?

- dù vậy vẫn là không thoải mái.

- Tôi cần kiếm tiền nên nếu không phải là anh thì cũng sẽ là người khác thôi. Bây giờ tôi ra ngoài, lát nữa sẽ có người khác vào trò chuyện với anh.

- Đợi một chút, cô nói là gì cũng được phải không? Miễn là trả tiền?

Vân không do dự mà gật đầu.

- Đúng vậy.

- Thế thì đợi 5 phút nhé, tôi sẽ đưa cả cây ATM tới cho cô.

Vân nhìn Dũng đầy khó hiểu.

- Ý anh là sao?

- thì cứ đợi một chút đi, dù sao cũng không mất mát gì mà. Tôi sẽ trả tiền thời gian cho cô, yên tâm đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK