• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một ngày làm việc mệt mỏi Thành trở về nhà, anh cảm thấy chán ghét cái việc phải đối mặt với sự giả tạo của vợ, anh không muốn về một chút nào. Con chạy ra đón anh, thằng bé vì nghe lời mẹ mà dạo này ngủ rất muộn, cô ta tìm cách lợi dụng thằng bé để tạo sức ép lên anh, khiến cho anh phải về nhà theo những gì mà cô ta mong muốn. Rồi thêm một người nữa ra đón anh, là mẹ của anh.

- con chào mẹ.

- sao con đi làm về muộn quá vậy ? Vợ con con nó nhất định không chịu ăn, cứ muốn chờ con về cho bằng được. Muốn làm gì thì làm cũng phải lo lắng cho người nhà một xíu chứ, đừng có giống như bố con trước đây, nếu như không phải vì bố con quá ham mê công việc thì nhà chúng ta đã không phải chia rẽ mỗi người một nơi rồi.

- Con biết rồi.

Thành trả lời qua loa rồi bế con vào trong nhà, mâm cơm vẫn bày biện còn nguyên, Thành nói với Giang.

- lần sau cô cho con ăn cơm trước đi, con nó còn nhỏ ăn uống còn đi ngủ nữa chứ, cô cứ bắt nó phải chờ tôi làm gì ? Tôi còn biết bao nhiêu công việc phải làm chứ không phải rảnh rỗi.

- lúc nào bận thì thôi nhưng lúc nào rảnh thì anh về nhà sớm cũng được mà. Đâu phải lúc nào anh cũng bận.

- cô bỏ cái kiểu theo dõi tôi đi.

- mẹ ở đây anh đừng lớn tiếng kẻo mẹ buồn.

- cô hết lợi dụng con rồi bây giờ lợi dụng sang cảnh mẹ chồng, cô đúng là con người đáng sợ.

- em có đáng sợ thế nào cũng là vợ của anh, làm mẹ của con anh. Em cũng chẳng làm gì tổn hại tới anh cả, ngoại trừ...

Cô ta không nói nữa, lúc này mẹ Thành đi vào nên Thành cũng không muốn đôi co nhiều lời, vả lại bây giờ còn đang trước mặt con nữa, những uất ức của anh quả thực không thể nào nói cho ai biết.

- Ngày mai mọi người ở nhà cứ sinh hoạt như bình thường không phải chờ đợi gì con cả vì con phải đi tỉnh một chuyến.

- đi tỉnh làm gì? Con là chủ thì có thể để người khác đi thay con được mà, dành thời gian cho vợ con rồi chơi với con nữa. Trẻ con nó cũng chỉ có mấy năm quấn quýt bố mẹ thôi, sau này nó lớn có cuộc sống suy nghĩ riêng rồi nó chẳng cần nữa đâu, rồi lúc đó lại hối hận.

- quấn quýt lấy nó rồi cho nó một cuộc sống thiếu thốn thì liệu nó có vui không ? Con tự biết cân nhắc, hơn nữa con cũng không để cho con của con thiếu thốn tình cảm lúc nào cả.

- Mẹ nói mà con cứ cãi nhỉ ? Bố con lúc trước....

- Mẹ đừng có nhắc tới ông ấy nữa, ông ấy đã chết rồi, mẹ để ông ấy yên đi.

- cho dù có chết rồi thì cũng phải lôi lên chứ, nếu như ông ta không lấy vợ thì con đâu có cuộc sống khổ sở, đâu có bị người ta ngược đãi, bây giờ mẹ vẫn còn cảm thấy rất căm hận.

- vậy nếu như mẹ là một người mẹ tốt đến thế sao mẹ không nuôi con ? Đến lúc con lớn rồi có thể tự nuôi được bản thân rồi mẹ mới tìm tới. Suốt bao nhiêu năm mẹ ở đâu ? Mẹ ở đâu mà mẹ chưa từng tìm con dù chỉ một lần.

- Con bây giờ là đang chửi lại mẹ đấy à ?

- tâm trạng của con đang rất không tốt ,con đã cố gắng nhẫn nhịn rồi nên mẹ đừng nói nhiều nữa. Mẹ phải biết con có cuộc sống của con, con có công việc của con, con sẽ tự sắp xếp tất cả mọi thứ. Mẹ đến đây chơi con cảm thấy rất vui và con sẽ chăm sóc cho mẹ, chỉ xin mẹ đừng can thiệp quá nhiều.

- con chăm sóc cho mẹ? Con cảm thấy rất vui thật sao ? Nếu con chăm sóc cho mẹ thì chăm sóc vào khoảng thời gian nào ? đến tận muộn con mới về thì mẹ con nói chuyện với nhau được mấy câu ? còn con nói là con rất vui, mẹ không thấy con vui ở chỗ nào cả, nét mặt con khó đăm đăm, đến cả một nụ cười cũng không có, thậm chí khi con nhìn vợ con con cũng không cười, rốt cuộc là tại sao vậy?

- Tại vì con xấu tính thế thôi.

Thành không nói nữa mà lấy cơm cho con ăn, anh cũng không có tâm trạng để nuốt nổi. Một người phụ nữ trong cái nhà này đã khiến cho anh cảm thấy đau đầu lắm rồi, bây giờ thêm một người nữa, cả hai người họ có lẽ để muốn ép cho anh nổ tung đầu mới chịu . Anh cố gắng kìm nén tâm trạng rồi nhẹ giọng nói với con.

- con ăn cơm đi , xong rồi đi lên phòng bố đọc truyện cho con nhé, hôm nay bố nhờ người mua được mấy cuốn truyện mới rồi, chắc chắn sẽ không làm cho con cảm thấy nhàm chán nữa đâu.

Mắt thằng bé sáng rỡ.

- wow , con cảm ơn bố.

Thằng bé bưng bát cơm ăn một lèo là xong , Thành hỏi con có muốn ăn nữa không thì nó lắc đầu, có lẽ nó đang háo hức được nghe chuyện mới nên không ăn nữa , Thành cũng không ép con mà bế con đi lên phòng. Lúc này ở bên dưới chỉ còn mẹ chồng nàng dâu, mặt người nào người nấy buồn thiu xen lẫn một chút ấm ức. Mẹ Thành quay sang nhìn Giang.

- tính cách của nó lúc nào cũng như thế này sao hả con? Hay là nó có bồ bịch bên ngoài?

- Không phải đâu mẹ ạ, anh ấy bận công việc thôi.

- con đừng có bênh vực cho nó, mẹ không lạ gì. đàn ông ngoại tình là nhìn cái biểu hiện nó khác ngay, giấu làm sao được.

- thực sự không có đâu, mẹ ăn cơm đi kẻo nguội. Con sẽ nói chuyện lại với anh ấy để anh ấy xin lỗi mẹ. Anh ấy cư xử như vậy khiến cho con cảm thấy rất ngại với mẹ.

- nó là con ruột của mẹ nó không ngại thì thôi còn ngại cái gì. Cũng may là có con có hiếu với mẹ , nếu không chắc mẹ uất ức mà tăng xông mắt.

- Mẹ ăn cơm đi mẹ, con sẽ lựa lời nói chuyện với anh ấy.

Sau khi ăn cơm xong rồi dọn dẹp thì Giang lên phòng tìm Thành, lúc này cu Bin đã ngủ say rồi, Thành đang làm việc trước máy tính, cửa phòng cũng không khóa , Giang mở cửa bước vào trong.

Nghe thấy có tiếng bước chân nhưng Thành cũng không ngẩng đầu lên nhìn, dường như Thành đã biết người vào là ai rồi, lại là người mà anh đặc biệt chán ghét.

Cô ta ngồi xuống dưới giường , im lặng một hồi lâu để xem phản ứng của Thành, thế nhưng anh không nói chuyện khiến cho cô ta cảm thấy rất bực.

- anh biết em vào phòng mà đến cả một cái nhìn dành cho em cũng không có là sao ?

- cô nghĩ tôi thiết tha gì cái khuôn mặt cô mà phải nhìn ?

- em có chuyện muốn nói với anh, anh dừng công việc của mình lại đi.

- tôi không có gì để nói với cô cả.

-Chuyện về mẹ.

- mẹ tôi thì có thể có chuyện gì ? Nếu cô không muốn chăm sóc cho bà ấy thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ thuê người giúp việc.

- chuyện đó không thành vấn đề, anh đưa tiền cho em thì em phải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ anh thế thôi.

- vậy thì còn vấn đề gì ?

- là thái độ của anh đối với mẹ, sao anh có thể cư xử như thế được ? Em biết anh không phải là một đứa con bất hiếu...

- cô không phải nói cái giọng tử tế giống như kiểu cô hiểu tôi lắm vậy.

- Em biết là em sai, em cũng biết là một lần mất niềm tin thì anh sẽ không còn tin tưởng được em nữa, cho dù em đang cố gắng từng ngày, cho dù em đã biết sai và em muốn sửa nhưng anh vẫn như thế. Anh có biết là anh ích kỉ lắm không ?

Thành lúc này mới nhìn cô ta, anh bất giác cười.

- Không thể tha thứ cho người phản bội mình hóa ra cũng thuộc vào loại ích kỷ . Bây giờ tôi mới biết đấy, cảm ơn cô đã cho tôi mở mang đầu óc.

- Em chỉ muốn anh vui vẻ với mẹ một chút thôi. Nếu như ngày mai không có việc gì quan trọng thì anh đừng đi tỉnh nữa, cả nhà chúng ta sẽ đi chơi một chuyến. Gần đây rộ lên phong trào đi picnic cắm trại, đây là hoạt động trải nghiệm cho cả gia đình, anh cùng với mọi người đi đi.

- cô cùng với họ đi với nhau đi, tôi bận rồi.

- anh không thể nghiêm túc nói chuyện với em một lần được à?

- Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi còn có thể đưa tiền cho cô để cô sống sung sướng là bởi vì tôi lúc nào cũng tất bật làm việc đấy cô không biết à?Nếu như một ngày nào đó tôi không còn hứng thú với công việc nữa thì cô đến cả một chiếc váy mới cũng không có nữa đâu, đừng nói gì tới cuộc sống không phải lo nghĩ đến tiền bạc như bây giờ.

- Có phải anh về quê của cô ta không?

- cô lại muốn bày trò gì đây ? Muốn gắp lửa bó tay người à ?

- không phải thì tốt, nếu để em phát hiện ra em sẽ không để cô ta yên đâu. Em đang muốn vun đắp lại từ đầu, kẻ nào muốn phá hoại em nhất định sống chết với kẻ đó.

Đúng là một kẻ điên. Thành chỉ có thể thốt lên câu đó trong lòng, anh thực sự không muốn nói với cô ta thêm một câu nào nữa, vì nếu như anh còn nói thì anh sợ mình sẽ không thể nào kiềm chế nổi.

- cô về phòng của mình đi, tôi phải làm việc.

- Tối nay em sẽ ngủ ở đây cùng anh và con, chúng ta đã xa nhau lâu rồi, em cảm thấy mình nên làm gì đó cho anh.

- Cô bị điên à? Hay là dây thần kinh tự trọng của cô đã đứt từ lúc cùng lên giường cùng với thằng đó rồi ? Loại người như cô cũng nghĩ tôi còn muốn động vào à? Tôi thà ra ngoài kia qua lại với một người làm nghề chứ không thèm rớ tới cô đâu.

- Anh quá đáng vừa thôi, bây giờ mẹ đang ở đây, anh muốn để cho mẹ biết là gia đình chúng ta đang lục đục hay sao?

- biết thì làm sao? Không biết thì làm sao ? Tôi không muốn nói chuyện với cô cũng không muốn nhìn mặt cô, cô đi ra ngoài ngay cho tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK