Truyện : ranh giới Nghiệt Ngã - chương 3.
Suốt cả đêm hôm ấy Vân không thể nào ngủ được vì tiếng chuông điện thoại, không biết là anh ta cố tình hay vô ý mà vẫn có thể ngủ ngon lành, Vân lại không biết mật khẩu nên không thể tắt điện thoại đi được , quá mệt mỏi với cuộc giao dịch này . Từ lúc cô đi vào ngã rẽ từng gặp trường hợp nào giống như anh ta . Kiểu như bị tổn thương không biết làm gì liền nghĩ tới chuyện làm tổn thương lại người đó nhưng lại không làm được , cũng đáng thương lắm.
5 giờ sáng, Vân ngồi quay mặt ra hướng cửa kính, cô rất thích nhìn về phía khoảng không rộng lớn, khi ấy cô có thể cảm giác mình đang tự do.
Người đàn ông ấy bắt đầu cựa người, sau đó ngồi dậy.
- sao cô dậy sớm vậy?
- tôi có ngủ đâu mà dậy ?
- cô chờ tôi à ?
- ừ.
- bây giờ tôi phải tới công ty , cô tự bắt xe về đi.
- nhưng mà...
- không phải hôm qua đã đưa tiền cho cô rồi sao ?
- Vậy là cuộc giao dịch kết thúc tại đây đúng không ? Cho dù là tôi với anh chưa làm gì hết thì tôi vẫn được nhận số tiền mà anh đưa đúng không ?
- đúng.
Nói rồi anh ta rời khỏi giường rồi di chuyển về phía nhà tắm, chỉ vài phút sau anh ta đã quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.
- sau này dù có gặp lại cũng đừng tỏ ra quen biết tôi.
Vân cười nhạt.
- tôi đâu cần phải tỏ ra biết anh làm gì cho mệt. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Đến cái tên còn chẳng muốn hỏi han nói gì đến chuyện muốn nhớ mặt, sợ sau này va phải nhau trên đường cũng chẳng biết là đã từng gặp ở đâu ấy chứ, có phải vị khách đầu tiên đâu mà bảo ấn tượng.
Anh ta đi ra trước, Vân còn ở lại mãi mới đi , cô đề phòng người khác nhìn thấy cô đi cùng với người đàn ông đó thôi, dù sao đó cũng là một trong những quy tắc mà cô đặt ra, sau khi giao dịch kết thúc không để bất cứ phiền hà gì xảy ra.
Hôm nay có vẻ đẹp trời, cầm số tiền trong tay mà Vân cảm thấy đầu óc thư thái hẳn.
Người đàn ông ấy định đi làm luôn nhưng nghĩ tới đứa con nhỏ ở nhà anh ta mủi lòng, vậy là chiếc xe lại chuyển hướng.
Vừa về tới nhà anh ta đã bắt gặp ánh mắt hậm hực của vợ, người đàn bà mà đến cả trong suy nghĩ anh ta cũng cảm thấy cay cú. Anh ta đi quá nhưng không hề biết đến sự tồn tại của vợ, có điều cô ta không để yên, đồ ta chặn anh ta lại.
- anh đứng đó cho tôi , đêm hôm qua anh đã ở đâu mà sao tôi gọi không nghe máy ?
- ở đâu thì liên quan gì đến cô.
- không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến con anh, con anh nó bị sốt cả đêm mà không gọi được cho anh.
Nghe thấy con bị ốm tâm can người đàn ông ấy lập tức trở nên rối bời.
- thằng bé sao rồi ? Nó đã đỡ sốt chưa ?
- Bây giờ anh mới biết quan tâm đến con anh à ? Thế sao lúc vui vẻ bên con đàn bà khác không nghĩ tới con đi ?
- cô có im đi không ? Cho dù tôi có đi cùng người đàn bà nào khác cũng không đến lượt cô xen vào . Cô nghĩ cô còn tư cách để mà lên tiếng trách móc tôi à ?
Anh ta không muốn nói chuyện với vợ mình nữa nên đi về phía phòng con xem con thế nào, cô ta vẫn cố chấp chạy theo kéo tay anh ta lại.
- Thành, anh đứng lại, rốt cuộc nó là đứa nào ? Cô ta là ai mà khiến anh say đắm cả đêm quên lối về.
Cô ta cứ như một người bị lên cơn dại , tay kéo còn miệng thì cắn , đến mức tay áo của Thành rách mấy chỗ. Anh ta không chịu được nữa mà đẩy cô ta một cái, cô ta ngã xoài ra đất . Lúc này tiếng đứa trẻ khóc thất thanh khiến cho Thành giật mình mà quay lại , đứa trẻ tay bám chặt vào cửa nhìn bố mẹ đầy sợ hãi.
Thành vội vã chạy tới ôm lấy con vào lòng.
- Bố xin lỗi con, bố sai rồi , bố không nên để con phải nhìn thấy cảnh này.
Thằng bé vẫn khóc, nó ôm lấy cánh tay của Thành mà hỏi.
- có phải bố sẽ bỏ mẹ con con rồi đi với người khác không ?
- sao con lại hỏi như thế?
- hôm qua mẹ nói với con bố không về là vì bố đi với người khác . Bố đừng bỏ mẹ nhé, đừng bỏ con nhé ?
đứa trẻ như một tờ giấy trắng nhưng nó lại bị mẹ nó tô lên những dòng mực đen, một người mẹ sao có thể nhẫn tâm với con mình đến vậy ? Rõ ràng cô ta là người đi ngoại tình bị Thành phát hiện , rõ ràng cô ta đâm sau lưng thành một phát chí mạng nhưng trước mặt con cô ta lại tỏ ra mình là một người đáng thương , một người bị bỏ rơi. Có đứa trẻ nào mà lại không tin tưởng mẹ mình đâu chứ, đối với chúng cha mẹ là cả thế giới là tất cả mọi thứ mà chúng có thể tin tưởng tuyệt đối .
Thằng bé vẫn đưa đôi mắt long lanh chờ câu trả lời từ Thành, Thành rất yêu thương thằng bé, nó là tài sản lớn nhất của Thành, không muốn làm tổn thương đó nên gật đầu, lúc này cơ mặt của người phụ nữ bắt đầu giãn ra thỏa mãn, chỉ cần có đứa con thì vị trí này còn lâu mới bị lung lay được.
Thành đưa tay lên sờ trán thằng bé, hoàn toàn không có dấu hiệu sốt, chẳng lẽ người phụ nữ đó lại lừa anh sao ? Anh đưa mắt nhìn cô ta như muốn hỏi, cô ta trả lời như đó là một lẽ hiển nhiên.
- anh nhìn tôi làm gì ? Đêm qua thằng bé sốt nhưng sáng nay hạ sốt rồi .Chẳng lẽ anh muốn con anh cứ sốt mãi à ? Nếu vậy tôi chẳng đưa nó đi bệnh viện rồi chứ nào để nó ở nhà. Tôi là mẹ của nó tôi phải biết chăm lo cho nó chứ , hay là anh nghĩ tôi lừa anh ? Sức khỏe của con tôi làm gì có chuyện tôi đem ra nói linh tinh được.
Cô ta nói quá nhiều trong một vấn đề, con người cô ta chẳng có cái gì là thật cả .Thành đã sớm nhận ra từ lâu chỉ có điều Thành không nghĩ là có ngày cô ta lại cùng người đàn ông khác ở trên giường . Thành muốn ly hôn với cô ta nhưng lại thương đứa con còn nhỏ , anh không muốn nó chịu cảnh mồ côi nhưng nếu ở bên cạnh cô ta thì anh không thể nào chấp nhận được , lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép anh để kẻ phản bội ở trong căn phòng của mình .
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.
Thành đề nghị, cô ta còn chẳng thèm tiếp chuyện anh, tỏ vẻ đang bận rộn chơi với con . Cô ta càng lúc càng quá đáng , cô ta biết thành thương con nền bám vào đứa trẻ để anh không làm gì được . Thành nói với thằng bé.
- con đi vào trong phòng chơi đi nhé , bố có chuyện muốn nói riêng với mẹ .
Thằng bé nhìn Thành rồi lại nhìn mẹ, nó có chút ngập ngừng.
- con có chuyện gì muốn nói với bố sao ?
- bố mẹ đừng cãi nhau nữa nhé . Bố cũng đừng đẩy mẹ nữa nhé , mẹ ngã đau lắm.
Thành không nói gì, con còn quá nhỏ để hiểu những thứ đang xảy ra và anh cũng không muốn con hiểu để làm gì cả , chỉ khiến cho thằng bé ám ảnh tâm lý thôi . Sau đó thằng bé cũng ngoan ngoãn đi vào trong phòng, lúc này chỉ còn mình Thành và vợ . Cô ta lại bắt đầu tra hỏi Thành.
- Đêm hôm qua anh đã đi cùng với con phò nào ? Anh ngủ với nó tất cả mấy lần ?
- nuốt lại mấy lời dơ bẩn của cô đi.
- anh thì sạch sẽ lắm , sạch sẽ gì kẻ cho vay lãi ?
- cho vay thì sao ? Tôi đã siết đất siết nhà hay cắt tay chặt chân của ai chưa ? Cô mở miệng ra nói chuyện cho đàng hoàng tử tế.
- tôi nói chuyện như thế đấy thì sao ? Một ngày có bao nhiêu tiếng ? Anh ở nhà bao nhiêu tiếng ? Anh không thỏa mãn được tôi thì tôi đành phải đi ngoại tình thôi . Tiền kiếm nhiều mà làm gì ? Anh không phục vụ được tôi thì tôi lấy tiền của anh đưa cho thằng khác nó phục vụ.
Cô ta nói chuyện ngang ngược đến mức Thành không thể nào chịu nổi , anh bóp cổ cô ta rồi dồn cô ta về phía tường khiến cho cô ta trợn mắt vì không thở được.
- tôi đi làm cả ngày là vì ai ? Kiếm tiền là vì ai ? Cô sống sung sướng quá rồi nên coi tôi không ra gì đúng không?
Cô ta đưa tay lên gỡ tay Thành ra nhưng không được , chỉ có thể giãy giụa trong yếu ớt.
Ngay lúc này , ngay khoảnh khắc này Thành chỉ muốn bóp chết cô ta , muốn cô ta biến mất mãi mãi . Thế nhưng anh bất chợt bừng tỉnh, anh vội vàng buông tay ra khỏi cổ cô ta, lúc này cô ta ngã xuống đất rồi ho sụa, mặt mũi tái nhợt.
Ấy thế mà cô ta vẫn không biết sợ , vừa mới lấy lại hơi thở cô ta đã lập tức chửi bới .
- Anh muốn giết chết tôi đúng không ? Anh đúng là đồ khốn. Cho dù tôi có đi cặp bồ thì tôi vẫn về lo cho cái nhà này, còn anh đi cặp bồ lại muốn giết chết tôi để đi theo nó, anh đừng có mơ. Tôi mà chết thì anh cũng đi tù , lúc đấy con anh đứng đường biết chưa?
Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với cô ta Thành sợ mình không thể nào kiềm chế nổi bản thân mà làm ra chuyện không thể cứu vãn, anh chỉ nói với cô ta thêm một câu.
- Từ giờ phút này chuyện ai người đấy làm, cô đi với ai ngủ với ai tôi không quan tâm nữa, đối với tôi cô cũng nên như vậy . Cô nên nhớ là tôi vì con, loại đàn bà như cô không đáng để tôi phải bận tâm.
- cái gì ? Nói như vậy là anh muốn ly thân rồi chờ cơ hội để ly hôn đúng không ? Anh đừng có quên tôi ngoại tình cũng là vì sự vô tâm của anh, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu tôi như thế.
- Tôi chưa từng gặp một người đàn bà nào trơ trẽn như cô . Kể cả một người bán hoa còn biết giữ chữ tín, còn có tự trọng, cô còn không bằng người đó.
Danh Sách Chương: