Nói xong Lan đi về, cô cùng với Dũng ra nhà để xe của bệnh viện, thấy cô có vẻ buồn nên Dũng hỏi han.
- sao em có vẻ buồn vậy ?
- buồn vì thương cái Vân thôi. Nó bước chân vào cái nghề này cũng được một thời gian dài rồi, chịu không ít khổ sở nhục nhã. Nếu như nó ăn chơi phá phách nghiện ngập cần tiền phải đu bám cái nghề này thì không nói làm gì, đằng này nó chưa được hưởng bất cứ thứ gì, cái giá nó phải trả quá đắt.
- mỗi người một số phận nên không thể nói gì được. Còn em thì thế nào ? Em có định bỏ nghề không?
- bỏ nghề cũng được nhưng hơi tiếc.
- Em còn tiếc nuối cái gì ? Anh đã nói là anh sẽ giúp đỡ em rồi mà.
- bởi vì sau khi em bỏ nghề rồi thì anh sẽ không còn là khách hàng thân quen của em nữa, mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ phải dừng lại.
-đừng nói như thế kẻo anh buồn.
- đó chẳng phải là sự thật hay sao ? Bây giờ em còn là một đứa làm tiền thì anh chỉ cần đưa tiền là có thể động chạm vào em thoải mái. Nhưng sau này khi em không làm nữa, anh nếu chấp nhận thì có thể trở thành bạn của em, còn không thì chúng ta là người lạ.
- anh chưa từng nói là mình coi thường hay như thế nào với em cả. Anh đã nói là mỗi người mỗi số phận rồi, hơn nữa bản thân anh cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu nói thẳng ra cũng không đủ tư cách để coi thường ai cả.
- Hôm nay làm sao ấy nhỉ ? Tất cả chúng ta đều có tâm trạng và nói chuyện giống như những người trưởng thành, tự nhiên lại thấy buồn cười quá.
- ừ, đúng là hôm nay cảm giác rất khác. Nếu một ngày nào đó anh may mắn có người yêu thì anh sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.
- trước tiên là phải bỏ cái thói trăng hoa đã, nếu không cô ấy sẽ không hạnh phúc đâu.
- Còn em thì sao? Em muốn mẫu đàn ông như thế nào?
- không như thế nào cả, nếu có thể chỉ cần họ chấp nhận được quá khứ của em.
- nhất định phải để cho họ biết quá khứ của mình hay sao? Có thể không nói được mà?
- trên đời này thứ khó giấu diếm nhất chính là quá khứ của mình, trước sau gì cũng sẽ có người đào bới ra thôi. Lại là cái công việc thấp hèn nữa thì nhanh lắm.
Lan cười buồn, Lan cũng quyết định rồi , cô sẽ chuyển tới căn phòng trọ nhỏ tạm thời đã , rồi sẽ tìm một mặt bằng nhỏ mở tiệm hoa, sau này có thể cuộc sống sẽ không dư giả như hiện tại nhưng ít nhất nó tử tế.
Vân và mẹ chỉ có thể nhìn em qua ô cửa kính, mẹ Vân khóc nhiều đến mức mắt đỏ hoe, lúc này bà ấy vẫn còn bàng hoàng.
- chúng ta mang ơn cậu trai ấy con ạ, sau này nếu có cơ hội nhất định phải đền đáp cho cậu ấy, kể cả phải đến hầu hạ cậu ấy mẹ cũng cam lòng.
- người ta không cần đâu nên mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó.
- Thật sự quá may mắn.
- bây giờ mẹ nghỉ ngơi một lát đi, ở ghế đá kia còn chỗ trống kìa mẹ.
- sao mẹ có thể đi ngủ được , em trai con vẫn còn chưa tỉnh mà.
- Nếu mẹ không nghỉ ngơi thì đến lúc em nó tỉnh lại liệu mẹ còn sức khỏe để chăm nó không ? Mẹ có nghe bác sĩ nói là thời gian lâu dài không? Nếu như mẹ không khỏe thì mẹ có thể chăm sóc được cho ai ? Con còn phải đi làm mẹ ạ .
- Mẹ xin lỗi con.
- con không phải có ý trách móc gì mẹ nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Muốn em ấy sớm khỏe mạnh thì chúng ta phải là người vững lòng hơn ai hết, để còn là chỗ dựa cho em ấy nữa.
- mẹ biết rồi, bây giờ mẹ sẽ đi ngủ ngay.
Trước khi đi ngủ mẹ vẫn còn cẩn thận đi tìm y tá để nhờ giúp đỡ, là nếu có chuyện gì thì tìm bà ấy ở ngay ghế đá, rồi sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Vân quay lại phòng của chồng bác Thanh, lúc này bác ấy vẫn đang chăm sóc ông ấy trong phòng, nhìn thấy Vân bác ấy liền hỏi thăm ngay.
- Tình hình sao rồi cháu ? Thời gian lâu quá nên bác cảm thấy hơi lo.
- mọi thứ tạm ổn rồi bác ạ, em cháu bây giờ đang ở trong phòng hồi sức tích cực.
- cháu phải mạnh mẽ lên, như vậy thì em cháu mới có chỗ mà dựa dẫm vào. Tuy là mẹ cháu lớn tuổi thật nhưng bây giờ bà ấy cũng cần phải dựa vào cháu, đừng để cho mọi người cảm thấy sự suy sụp nhé.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
- Nếu mà viện phí khó khăn thì có thể gọi cho bác để ứng trước tiền. Bác cũng có người nhà bị bệnh nên là bác hiểu lắm, cũng may điều kiện nhà bác khá giả nếu không chẳng biết làm thế nào.
- vâng. Nếu cần sự giúp đỡ cháu sẽ liên lạc để nhờ ạ.
Bác ấy hỏi đi hỏi lại là tâm lý của Vân đã bình thường để chăm sóc cho chồng bác ấy chưa, Vân khẳng định là cô có thể chăm sóc được chồng bác ấy rồi thì bác ấy mới yên tâm trở về nhà .
Bắt đầu một công việc mới thật nghiêm túc thôi, con đường này có thể sẽ phải gặp rất nhiều chông gai nhưng Vân bằng lòng đối mặt .
Vân tranh thủ chạy đi xem tình hình của Thành thế nào thì người ta nói là Thành đã về rồi, sức khỏe vẫn còn chưa tốt mà đi như vậy không biết có sao không. Vậy là Vân gọi điện cho Thành, sau mấy hồi chuông thật dài cuối cùng Thành cũng nghe máy.
- alo, cho hỏi ai vậy?
- là tôi.
Vừa nghe giọng Thành đã nhận ra Vân.
- Tôi về rồi, cô không cần phải lo lắng gì đâu, bây giờ tôi rất khỏe.
- Sao anh không ở lại nghỉ ngơi thêm một lát ? Anh tự mình lái xe về hay sao?
- Tôi không sao thật, cô không cần phải suy nghĩ, tôi về nhà nghỉ ngơi là được rồi. ở chỗ lạ cũng không ngủ được.
- vậy anh về đi, tôi tắt máy đây.
Thực ra số điện thoại của Vân Thành chưa từng lưu trong máy, tại vì anh nghĩ mối quan hệ giữa anh và cô cũng chẳng là gì để mà phải lưu số của nhau. Anh cũng không có ý định đòi hỏi hay bắt cô phải trả nợ ân tình gì cho anh cả. Người ta gọi đó là sự tử tế nhưng với anh thì không, anh chưa bao giờ nhận mình tự tế cả, nếu như có cơ hội để lợi dụng ai đó mang lại lợi ích cho mình bản thân anh chưa chắc đã từ chối.
Anh về nhà, xe vừa vào trong sân đã có một thứ cảm giác áp lực vô hình bủa vây, khẽ buông tiếng thở dài , Thành tắt máy xe rồi vào trong nhà.
mẹ Thành nhìn thấy anh nhưng không nói tiếng nào có lẽ bà vẫn giận chuyện khi sáng.
- Con chào mẹ, con mới đi làm về.
- ai dám nhận lời chào từ anh.
- mẹ đừng nói như vậy. Lúc ấy con hơi nóng tính nên nói chuyện khó nghe mẹ thông cảm.
- thông cảm cũng được thôi nhưng sợ được lần này lại thêm lần khác. Tôi còn tính ở với anh cả đời cơ đấy, bây giờ chắc là phải tự tìm đường mà đi thôi chứ ở làm sao được.
- mẹ ở với con cũng không sao cả. Chỉ có điều con sống một mình lâu quen rồi, nếu như mẹ ở chung với con thì đừng can thiệp sâu quá vào chuyện của con là được. Con không phải là một đứa con bất hiếu nên mẹ đừng suy nghĩ linh tinh.
- nói đi nói lại thì anh vẫn là không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống của anh phải không? Trong khi nhiều thứ tôi thấy anh sai lè ra.
- hôm nay con rất mệt mẹ ạ , con ốm rồi, mẹ đừng nói gì nữa .
- Anh đừng có mà lý do, không muốn nói chuyện với tôi thì cứ thẳng thừng ra mắc mớ gì phải viện sớm làm gì.
Rốt cuộc người mà anh gọi là mẹ có thương anh chút nào không vậy? Tình mẫu tử bao nhiêu năm mới hàn gắn mà sao cảm giác xa vời quá. Thành không nói gì nữa mà đi lên phòng tắm, trước khi lên phòng anh còn nói với mẹ.
- Con không ăn cơm đâu nên mẹ với vợ con con cứ ăn đi.
Thành vừa đi lên trên phòng còn chưa kịp đóng cửa lại thì Giang đã chạy vào.
- cô lại có chuyện gì nữa vậy? Cô không thấy là tôi đang rất mệt sao? Tôi không muốn đôi co với cô đâu.
- em còn chưa làm gì.
- nhìn thấy cô là tôi thấy có chuyện rồi.
- Anh đi đâu về mà nhìn anh mệt quá vậy? Cứ như là mới làm chuyện gì đó mất sức.
- cô lại muốn nói móc nói cạnh điều gì?
- thì là như vậy đấy. Anh đừng quên bây giờ anh vẫn là người đàn ông có vợ, ai mất mặt ai thiệt thòi hơn anh tự hiểu rõ.
Thành cười nhạt.
- cô có muốn thử không?
- Anh đang đe dọa em đấy à?
- Nếu cô còn không mau ra ngoài thì tôi sẽ ngay lập tức biến nó thành sự thật.
Nhìn ánh mắt của Thành cô ta không dám nói thêm một câu nào , dù không muốn nhưng vẫn phải ra ngoài rồi đóng cửa lại , đúng lúc này thì cu Bin chạy lên tìm, thằng bé kéo áo mẹ.
- Mẹ ơi con muốn ăn kẹo.
- muốn ăn thì tự đi mà lấy.
Cô ta bực bội rồi quát sang trả thằng bé.
- cả ngày mày hành tao chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn tiếp tục hành, đẻ mày ra để báo tao chứ không được gì hết á.
Thằng bé ấm ức, nó muốn khóc nhưng lại không dám khóc, cứ nhìn cô ta mãi.
- Mày nhìn tao làm gì? Mày mà khóc thì ngày mai tao cho mày ăn đòn nghe chưa.
Thằng bé đưa tay lau sạch nước mắt còn chưa kịp chảy ra ngoài.
- con xin lỗi mẹ, con không dám khóc đâu.
- mày mà nói với ai thì đừng có trách nghe chưa, tao bỏ đói mày để cho mày biết, đúng là mắc ghét mà.