Truyện : ranh giới Nghiệt Ngã ...C2.
Lan vừa nói như vậy xong thì lập tức đứng dậy , cô ấy di chuyển về phía bàn của người đàn ông ấy , từ dáng người cho tới dáng đi đều vô cùng hoàn hảo , thực sự rất đẹp, vẻ đẹp ấy khiến cho bao nhiêu người phải tốn tiền, phải nhung nhớ.
- chào anh, em có thể ngồi đây được không ?
Người đàn ông ấy đưa mắt lên nhìn, quả nhiên như lời mà Vân nói, ánh mắt này khó chịu vô cùng , tuy vậy Lan vẫn cười niềm nở.
- Hình như anh có chuyện không vui à ? Anh đến đây để giải khuây phải không ? Em có thể giúp anh đấy.
- không cần.
Sau câu nói ấy Lan không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ uống rượu rồi quan sát anh ta , anh ta đã khá say rồi, mặt đỏ phừng phừng. Nếu là một người bình thường chắc chắn đã gục từ lâu , còn anh ta đã uống tới 7 ly, hẳn bình thường không phải là một kẻ ngoan ngoãn.
- Anh định uống tới khi nào ?
Lan lại tiếp tục bắt chuyện , lần này anh ta nói chuyện với Lan trong trạng thái hơi kích động. .
- đàn bà các người thấy đàn ông là cứ bâu vào như mấy con đỉa vậy sao ? Sao các người không có chút tự trọng nào thế ? Cô ở đây thế chồng cô đâu rồi ? Có phải anh ta đang ở nhà chờ không ?
Lan cười.
- Anh hài hước thế , hay là anh mới bị cắm sừng nên tâm trạng không tốt ?
Bỗng nhiên ly rượu trên tay anh ta bị anh ta đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh này quả thực không mấy dễ chịu nếu không muốn nói thẳng ra là Lan đã giật mình.
Anh ta đưa mắt nhìn Lan, ánh mắt này sắc lạnh vô cùng.
- Muốn sống thì tốt nhất câm miệng lại , loại đàn bà các người đều giẻ rách như nhau mà thôi .
Lần này Lan không nhịn được mà cười lớn.
- anh đòi hỏi nhân cách từ một người đàn bà bán hoa sao ? Nực cười.
- Sao cơ ?
- loại đàn bà chủ động tiếp cận anh nếu không phải vì tiền thì anh nghĩ vì cái gì ? Vì cái vẻ mặt cau có của anh sao ? Hay là vì bộ đồ bảnh bao anh mặc trên người ? Tất cả đều là vì cái vẻ ngoài phô trương của anh, không phải vì thứ gì khác, anh hiểu không ?
- trơ trẽn...
- anh cứ ở đây mà gặm nhấm nỗi đau của mình đi, tôi có cần tiền thật nhưng với loại người như anh có mời tôi cũng không thèm tiếp . ở trong cái quán bar này có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận tôi, anh là cái gì mà tôi phải chịu đựng cảm giác bị khinh thường chứ.
- giá trị lắm sao ? Bị khinh thường cảm thấy oan ức lắm à ?
- oan chứ . Tôi đẹp nên tôi có quyền chọn cảm xúc cho mình . Bái bai nhé, đồ bị cắm sừng, lêu lêu.
Lan đứng dậy, anh ta cũng đứng theo , Lan còn có cảm giác là anh ta muốn đánh Lan hay sao á, nhưng không phải, anh ta ngồi xuống ngay sau đó, ít nhất cũng là một gã đàn ông biết kiềm chế cảm xúc, nếu như một tay say xỉn nào đó chắc chắn đã cầm chai rượu mà gõ thẳng vào đầu Lan rồi .
Lan quay lại chỗ Vân , ảnh đèn cộng thêm âm thanh ở trong quán khiến cho Vân không rõ câu chuyện thế nào, nhưng cô nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Lan là biết có chuyện không vui rồi.
- không chốt được à ?
- loại đàn ông như vậy không cần thiết.
- sao thế ?
- có vẻ hắn ta vừa mới bị cắm sừng.
Lan vừa cầm ly rượu lên chưa kịp uống thì thấy người đàn ông ấy đi về phía mình, nói thật là cũng có một chút lo lắng vì vừa mới gây chuyện với anh ta.
Anh ta đứng trước mặt Lan nhưng mắt lại nhìn về phía Vân , sau đó chỉ tay vào cô.
- cô đi cùng tôi được không ?
Cảm giác này khó có thể dùng từ ngữ nào để nói cho chính xác , nó lạ lắm, thực sự rất lạ .
Vân không có tâm trạng nên lắc đầu.
- Hôm nay tôi không muốn đi đâu cả.
- nếu như tôi cho cô một số tiền lớn thì sao ?
Lan đẩy tay vào người Vân rồi ghé sát vào tai cô thì thầm.
- cơ hội tốt đấy, đi đi.
Đúng là chị em Cây Khế mà, mới khi nãy còn nói là không thèm người đàn ông như thế này ấy vậy mà nỡ lòng nào xúi giục bạn mình đi, đúng là...
Vân không muốn vòng vo nên hỏi trực tiếp giá cả.
- Anh có thể cho tôi được bao nhiêu tiền ?
- đủ để cô cảm thấy thỏa mãn.
- Vậy thì được.
Vân nhìn thấy anh ta cười, nụ cười này bỗng nhiên khiến cô cảm thấy lo lắng , có một chút cảm giác mất an toàn.
Cô theo anh ta ra bên ngoài rồi tiến về bãi đậu xe , anh ta dừng lại trước một chiếc xe sang trọng.
- lên xe đi.
Anh ta thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra là một người đàn ông lịch sự mà mở cửa xe cho Vân, tất nhiên là Vân cũng chẳng quan trọng điều đó , cô đã quá quen thuộc với những điều này rồi, cô có tay chân đầy đủ nên tự mình lên xe được.
Vào trong xe nhưng anh ta không lái xe chạy đi ngay mà ngồi yên nhìn thẳng về phía trước, anh ta cũng không nói chuyện, Vân cũng không nói gì, cứ như thế phải 5 phút trôi qua . Lúc này anh ta mới khởi động xe rồi hỏi Vân.
- Cô muốn đi đâu.
- anh là người bỏ tiền ra mà, anh muốn đi đâu ?
- Tôi muốn về nhà...
Câu nói này nghe sao nó buồn nó thảm thế . Dường như về nhà là một cái gì đó rất xa xỉ với anh ta vào lúc này . Tay anh ta nắm chặt vô lăng, anh ta điều khiển xe chạy như bay trên đường, Vân sợ hãi bám vào vai anh ta.
- anh đi chậm thôi, anh muốn chết à ?
- nếu có thể...
Không có gì đáng sợ hơn là việc phải đi chung xe với một kẻ bất cần . Tiền còn chưa cầm được mà đã phải treo ngược mạng sống của mình bằng một sợi tóc thế này, cái số phận sao mà nó éo le thế không biết nữa . Vân không biết phải làm gì chỉ có thể bám chặt vào anh ta rồi nhắm mắt lại, ngồi trên xe ô tô mà có cảm giác như đang ngồi trên xe chở quan tài.
Bỗng nhiên anh ta đi chậm lại, phải nói là rất chậm, tốc độ thay đổi đột ngột khiến cho Vân cảm thấy hoa mắt chóng mặt mà gục đầu vào ghế. Cô phải giữ nguyên trạng thái như thế một lúc mới có thể ổn định, không kìm được mà hét toáng lên.
- anh bị điên à ? Muốn chết thì chết một mình thôi chứ, tôi còn mẹ già em nhỏ phải lo, tôi không rảnh mà chết cùng anh đâu.
Anh ta không nói gì cũng chẳng nhìn Vân, anh ta vẫn tập trung lái xe, vẫn là cái tốc độ chậm đến mức đáng ghét đó , anh ta thật biết cách khiến cho người ta bức xúc mà . Nhanh thì nhanh quá, mà chậm thì chẳng khác gì một con rùa đang bò ngoài đường cả.
Anh ta nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, có đôi lúc anh ta chống tay lên cằm như đang thưởng thức cảnh vật xung quanh , rồi anh ta định lái xe như thế này hết đêm tới sáng hay sao ? Bây giờ mà gặp công an giao thông thì chắc chắn cái xe này của anh ta sẽ vào đồn còn bằng lái xe của anh ta sẽ bị treo ngược, anh ta đã say lắm rồi.
Phía trước là một cái nhà nghỉ, nhìn nó cũng không được đẹp đẽ gì lắm nhưng ít ra còn an toàn hơn là ngồi trên cái xe này lượn lờ quanh phố, Vân liền đề nghị với anh ta.
- chúng ta vào đó đi.
Anh ta vẫn không nói gì mà chỉ điều khiển xe rẽ vào hướng đó, xe dừng lại, anh ta bước xuống xe rồi đi thẳng về phía quầy , sau đó anh ta cũng tự mình đi lên phòng , đến cả một cái nhìn dành cho Vân cũng không có.
Những kẻ đi ăn ngoài thường là những kẻ khao khát vẻ mới lạ, bọn họ sẽ không bao giờ có chuyện đi một mình, lúc nào cũng phải quấn quýt lấy con hàng mà mình vừa chốt được, nhưng anh ta lại không, anh ta dửng dưng đến mức bất bình thường.
Là một căn phòng trên tầng 3, anh ta không đi thang máy mà anh ta đi thang bộ khiến cho Vân phải chạy mới đuổi kịp những bước sải dài của anh ta.
Vào tới trong phòng anh ta lập tức đi tắm, sau đó Vân nghe thấy âm thanh của một lits nhạc , nó là một chuỗi những bài hát thất tình. Có lẽ đúng như Lan nói, anh ta mới bị cắm sừng. Vậy nên anh ta mới quyết tâm tới quán bar để tìm một người đàn bà, là anh ta đang có suy nghĩ muốn cắm sừng gặp lại người phụ nữ của mình sao ? Nếu thực sự như thế anh ta đúng là một đứa trẻ đáng thương trong hình hài một thằng đàn ông thành đạt .
Khoảng 15 phút thì anh ta đi ra ngoài, trên người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, anh ta ngồi lên giường, Vân là người tiếp theo bước vào trong đó . Dù là ở bên trong nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện điện thoại của anh ta, không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh ta lại bực tức đến vậy.
- Tôi nói cho cô biết, nếu như sau đêm nay cô không biến ra khỏi nhà thì đừng có trách.
-...
- Đừng có nhắc con với tôi , loại đàn bà đê tiện.
- ...
- Im đi, nếu muốn thì ngay ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà cô gặp bố mẹ cô để nói chuyện, để họ biết con gái họ đã làm những gì.
Sau đó mọi thứ trở nên im bặt , cuộc đời này không phải lúc nào cũng suôn sẻ, mỗi người mỗi số phận mỗi hoàn cảnh khác nhau, không có một người nào giống người nào cả . Chỉ chung một đặc điểm là họ sẽ có gương mặt cau có gần như nhau, chỉ vậy thôi.
Vân tắm rất nhanh thôi , cô đi ra ngoài cũng chỉ với một chiếc khăn tắm . Anh ta ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi thôi , sau đó lại chăm chú vào màn hình điện thoại.
Có vẻ như hơi mất thời gian nhỉ ? Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì đây ? Gọi Vân tới nơi này chỉ để nhìn anh ta cùng với cái điện thoại của anh ta thôi à ?
Vân không vội hỏi, cô cũng lấy điện thoại ra nghịch ngợm một chút, so với việc phải căng thẳng với anh ta thì lướt vài video giải trí cũng không tệ.
Bỗng nhiên anh ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền rồi ném xuống giường.
- Cô cầm lấy đi.
- anh như thế này là không tôn trọng tôi rồi.
- Sao cơ ?
- nghề nào cũng có quy định riêng của nghề đấy , chưa làm gì đã nhận tiền kiểu này không phải thói quen của tôi.
Anh ta cười mỉa mai.
- loại nghề nghiệp như mấy người mà cũng có quy tắc à ? Không phải chỉ cần có tiền là được sao ?
- Đó cũng là một loại quy tắc . Đầu tiên là phải có tiền.
- hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không có hứng thú.
- Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì ?
- làm gì ư ? Không biết nữa, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ .
Cái dáng vẻ của anh ta, khuôn mặt đỏ rực của anh ta, thực sự khiến cho Vân phải có một suy nghĩ khác.
Anh ta kéo chăn đắp lên người rồi đi ngủ, mặc kệ Vân muốn làm gì thì làm. Kể cả bây giờ Vân có đi ra khỏi phòng cùng với số tiền thì anh ta cũng chẳng làm được gì cô cả, nhưng mà như Vân nói đó, cái gì cũng phải có quy tắc. Bây giờ anh ta đang say anh ta không muốn nhưng sau khi anh ta tỉnh thì sao ? Lúc đấy anh ta sẽ lại coi Vân là đồ lừa đảo, không có trách nhiệm với công việc ,có khi lại tìm để đòi tiền thì mất công lắm. Suy nghĩ một hồi Vân mặc lại đồ rồi quyết định ngủ đến sáng mai chờ anh ta tỉnh.
Danh Sách Chương: