Tại phòng chờ, một âm thanh ảm đạm nặng nề vang lên, chất giọng trầm đục lạnh nhạt nhưng vẫn ẩn chứa sự phẫn nộ trong đó. Một nam nhân mặc vest đen, trước ngực cài hoa nhìn phòng chờ của nhà hàng tiệc cưới lớn nhất mà lòng căm phẫn không ngừng.
Chuyện trọng đại nhưng lại khiến hắn tức giận, nam nhân cười khổ không ngừng.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, nam nhân kia ngẩng mặt...khuôn mặt đẹp trai mang theo sự lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nhìn cái người vừa bước vào.
Nam nhân vừa tiến vào là con cả của gia đình có quyền thế nhà họ Tiểu. Tên là Tiểu Chính Lâm, dáng người của vị đại thiếu gia này cao lớn, khuôn mặt sắc xảo toát ra một vẻ nguy hiểm của một kẻ lăn lộn trên thương trường lâu năm.
Tiểu Chính Lâm nhìn người ngồi trên ghế, giọng nói lạnh lùng dặn dò.
"Đừng có làm ra vẻ mặt như mình bị bức ép như vậy chứ Cố Long. Sắp đến giờ làm hôn lễ rồi, đừng để Tiểu Bảo Bối thấy khuôn mặt này của cậu. Nếu dám để em trai tôi buồn, cậu đừng trách sao tôi lại vô tình với cậu"
Âm thanh lạnh lùng phát ra khiến Cố Long càng thêm hận hơn, hắn ngẩng mặt nhìn người trước mắt nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ha...chẳng phải là anh ép tôi vào đường cùng thôi. Chỉ vì một thằng nhóc thiểu năng vừa tròn mười tám tuổi mà lại ép tôi vào con đường hôn nhân không hạnh phúc này? Anh không thấy đáng thương cho đứa em trai anh sao?"
Ánh mắt của Tiểu Chính Lâm lạnh lùng liếc qua Cố Long, rõ ràng Cố Long cũng là một con người cứng rắn vậy mà khi bị ánh mắt đó quét qua hắn cũng chỉ có thể căm hận nhìn mà không dám nói lại.
Tiểu Chính Lâm nhàn nhạt đáp.
"Tôi có cần cậu hạnh phúc sao? Tôi chỉ cần em trai tôi vui vẻ. Miễn là cậu chăm sóc nó, không được đánh đập Bảo Bối, không được khiến nó đau khổ thì chẳng phải điều kiện gì tôi cũng đáp ứng sao? Là ai đã đưa người yêu của cậu sang nước ngoài cho cậu ta theo đuổi đam mê công việc thiết kế? Là ai đã giúp cậu trả hết số nợ mà gia đình cậu mắc phải? Nếu không có tôi xuất hiện, cậu có đủ tiền đưa cha làm phẫu thuật sao? Nếu tôi không xuất hiện, mẹ và em trai của cậu đã bị đám xã hội đen đó cắt ngón tay trừ nợ rồi. Chúng ta là tự nguyện giao dịch, nếu không có tôi xuất hiện...cậu và người yêu cậu làm cả đời có thể đưa cậu ta sang nước ngoài không? Hay hai người lại sống tại căn nhà trọ sập xệ đó... từng ngày chỉ biết mơ tưởng những thứ viễn vông?"
"Anh..."
Từng câu của Tiểu Chính Lâm như đâm vào lòng của Cố Long, cuộc sống nghèo khó đến bị áp bức khiến hắn không có cách nào xoay sở. Nếu như người này không kịp xuất hiện có lẽ hắn đã tuyệt vọng đến chết...chỉ có điều trong tờ giấy ghi nợ với tên Chính Lâm kia hắn đã giở trò để Cố Long không phát hiện ra việc phải kết hôn với đứa em út nhà họ Tiểu này.
Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa. Cố Long chỉ đành cắn răng làm theo, chỉ có điều...hắn càng tiến vào cuộc hôn nhân lại càng ghét càng hận người vợ của mình.
Tiểu Chính Lâm nhếch mép cười, xoay lưng rời đi nói.
"Mau chấn chỉnh lại tinh thần đi. Hôm nay là ngày vui của em trai tôi. Dám làm nó buồn tôi nhất định sẽ thay đám xã hội đen đó cắt ngón tay của em trai cậu"
"Mẹ khiếp..."
Cố Long chỉ để lại một câu mắng chửi thì cánh cửa kia cũng đã đóng lại.
Tiểu Chính Lâm thở dài, bước đi trên sảnh lớn...trong lòng cũng không rõ có bao nhiêu muộn phiền.
Anh chỉ có thể dùng quyền lực để khống chế Cố Long, lỡ như để cục cưng nhà hắn biết người mà em ấy luôn yêu thương lại chưa từng thương em ấy... Tiểu Bảo Bối sẽ thế nào đây?
Tiểu Chính Lâm mang theo mạch suy nghĩ rối ren đi sảnh, cảm giác nặng nề từng chút.
"Anh cả...anh cả..."
Một giọng nói ngây ngô vang lên từ phía xa, âm thanh hỗn loạn lại vang lên.
"Bảo Bối, có nghe anh hai nói không? Hôn lễ diễn ra rất lâu. Em sẽ rất đói bụng, mau ăn chút cháo nhé...hay là uống sữa có được không? Tiểu Bảo Bối, không được chạy...cẩn thận ngã"
Một nhóc con mặt bộ vest màu trắng, dáng người thấp bé đang phấn khích chạy đến chỗ Tiểu Chính Lâm. Giọng nói vang lên chứa đầy sự hạnh phúc.
"Anh cả, ông xã của bảo bối đâu? Khi nào em mới gặp được anh ấy? Anh cả có bắt nạt anh ấy không?"
Tiểu Bảo Bối chạy nhào vào lòng Tiểu Chính Lâm, phía xa xa là người em sau hắn là Tiểu Chính Vũ đang hối hả đuổi theo Bảo Bối. Trên tay còn cầm cả sữa và cháo...xem chừng hai người anh rất cưng chiều đứa em út này.
Tiểu Chính Lâm bế Tiểu Bảo Bối bằng một tay, sắc mặt lạnh lùng giãn ra cười với cậu. Sự ôn nhu dịu dàng đến khó tin.
"Bảo Bối, chúng ta mau tiến vào lễ đường thôi. Đám cưới sắp diễn ra rồi, chồng em sẽ đến với em ngay thôi...anh cả bế em nhé"
"Dạ!"
Âm thanh ngây ngô non nớt ấy lại vang lên, khiến cho Tiểu Chính Lâm có một suy nghĩ.
"Dù trời có sập xuống, dù hàng nghìn người có hận anh đi chăng nữa...Tiểu Bảo Bối, đứa em trai bé bỏng tội nghiệp của anh...chỉ cần em cười anh và cả anh hai đều sẽ bất chấp mọi thứ làm cho em..."
Ngày cưới diễn ra, cuộc sống của Tiểu Bảo Bối sau này sẽ mở ra một chương mới... là những tháng ngày đau khổ đến cùng cực...