Nhưng cứ mỗi lần ở bên Cố Long, Tiểu Bảo Bối như là mạng đổi mạng vậy.
Tiểu Chính Lâm nắm cổ áo của hắn, nghiến răng nói.
"Con mẹ mày! Tại sao mày lại có thể xuất hiện được như vậy hả? Lúc trước thì hại Bảo Bối suýt sảy thai, giờ ở chung với mày thì cháu cùng em trai tao suýt chết. Loại như mày đừng xuất hiện thì đúng hơn"
Tiểu Chính Lâm càng nói càng tức giận, hà cớ gì Tiểu Bảo Bối phải chịu nhiều sự uất ức như vậy. Càng nghĩ đến lại càng thấy phẫn nộ, Tiểu Chính Lâm lại muốn đánh người, nhưng cũng may là Cố Tinh Anh nhanh chóng dùng tay ôm eo anh cả lại ngăn cản.
"Chú....chú đừng như vậy mà, đây là bệnh viện đó"
Cố Long tuy bị đánh nhưng vẫn ôm Tiểu Bảo Bối trong lòng, hắn nhìn anh cả đầy cầu xin nói.
"Anh cả, sự việc lần này chính em cũng không nghĩ đến. Nếu như Bảo Bối và Lục Khiết có chuyện gì em cũng không muốn sống nữa, anh cả...em biết hiện tại anh đang rất tức giận nhưng có chuyện gì chúng ta đợi về nhà nói có được không? Bảo Bối hiện tại vẫn còn sợ"
Tiểu Chính Lâm nghiến răng nói.
"Cái loại cậu tôi lẽ ra phải nên đánh chết ngay từ đầu"
Mặc kệ Cố Long bị đấm một cú khiến hai má đau nhức nhưng hắn vẫn cố sống cố chết ôm Tiểu Bảo Bối trong lòng, mà bỗng nhiên Tiểu Bảo Bối vươn người dùng hai tay mình ôm chặt cổ Cố Long, miệng khóc nức nở nói.
"Không....không được đánh ông xã của Bảo Bối, anh cả mà đánh nữa em cũng không thèm để ý đến anh"
Mấy hôm trước rõ ràng Tiểu Bảo Bối rất né tránh Cố Long, vậy mà hiện tại lại sống chết bám riết lấy hắn. Tiếng khóc nức nở của em trai vang lên, Tiểu Chính Vũ nhìn hết nổi cũng đành phải đi đến kéo anh cả ra ngoài.
"Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Bảo Bối hiện tại đang hoảng loạn, anh đừng tức giận như vậy chứ!"
Thì ra trong tiềm thức của cậu, đến lúc hiện tại, dù hoảng loạn hay sợ hãi, người cậu muốn thấy nhất vẫn là Cố Long.
Thì ra...cậu vẫn luôn giữ hình bóng của Cố Long mãi trong tim.
Tiểu Chính Lâm nhìn em trai ngốc nghếch cứ liên tục bám riết lấy Cố Long muốn tức cũng không thể tức giận nổi nữa. Cố Tinh Anh kéo nhẹ áo, nói nhỏ vào tai Chính Lâm.
"Chú...dù sao cũng là anh em... chú đừng có đánh như vậy mà"
Hết em trai bệnh vực rồi lại đến người yêu bệnh vực, Tiểu Chính Lâm thức giận văng tục rồi bỏ ra ngoài. Cố Tinh Anh thấy thế thì chỉ có thể nói xin lỗi anh trai mình một tiếng rồi đuổi theo.
Từ Khánh và Tiểu Chính Vũ cũng đã ra ngoài trông chừng Tiểu Lục Khiết, căn phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại Cố Long và Tiểu Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối vẫn ôm chặt lấy hắn, nhưng hắn lại nghe được âm thanh nức nở của cậu, kèm theo đó là sự oán trách.
"Ông xã đi lâu như vây bây giờ mới về, một mình Bảo Bối chăm sóc Lục Khiết rất mệt. Bảo Bối cũng mệt, vừa...vừa nãy còn tưởng sẽ không gặp lại ông xã. Nếu...nếu Bảo Bối và con trai có chuyện gì, chẳng phải sẽ rất lâu nữa mới gặp được ông xã sao?"
Nói Tiểu Bảo Bối giận hắn thì là đúng, nhưng nói cậu vẫn thích ở chung với hắn, vẫn có chút gì đó mong chờ thì cũng không hề sai.
Lúc nhà cháy, cậu rất sợ, hình ảnh của từng thành viên trong gia đình hiện ra trước mắt cậu. Tiếng khóc của con trai lại càng khiến cậu sợ hơn, cậu luôn nghĩ tại sao khi người khác gặp chuyện đều có chồng mình chống đỡ, còn cậu thì chỉ có một mình bản thân bảo vệ con trai?
Tiểu Bảo Bối oan ức, cũng không rõ lí do tại sao lúc đó lại hét gọi hai chữ ông xã. Nhưng ngay lúc Cố Long xuất hiện, cậu biết cậu cần hắn....
Tiểu Bảo Bối ôm cổ hắn siết chặt, cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy lên. Cũng không biết cậu đã bình tĩnh hay chưa, nhưng giọng nói của cậu lại nghẹn ngào nói.
"Ông....ông xã thương em và Lục Khiết...đừng có đi nữa được không?"