Căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ hiu hắt ảm đảm. Tiểu Bảo Bối đã nhắm mắt ngủ được một lúc.
Bé con của anh trai khóc cả một ngày, cơm không ăn, nước cũng lười uống. Đến mười một giờ đêm thì mệt đến lả người, cứ thế dựa vào anh hai ngủ gật.
Không biết trong mơ em ấy thấy gì, lúc ngủ cũng không thể yên. Tiếng nức nở cứ vang lên cả phòng, Tiểu Chính Lâm ngồi ở mép giường liên tục xoa đầu trấn an em trai nhỏ.
Lúc nhận được điện thoại của Cố Long, Chính Lâm chỉ hận không thể đấm chết người kia. Nhưng nghĩ lại ngày mai em trai mình kết thúc duyên nợ, Cố Long cũng được trả lại tự do. Chính Lâm thôi không muốn nổi nóng nữa.
Nhìn em trai nhỏ ngủ không yên, lòng Chính Lâm đau đớn không tả được. Nhẹ tay xoa lên cái bụng bằng phẳng của Bảo Bối, anh cả tự thủ thỉ.
"Là cậu của con tệ lắm đúng không? Nếu như lúc đó cậu không cố chấp mang ba con về bên mẹ con thì hiện tại mẹ con đã không đau khổ rồi. Sau này...mong con hãy yêu thương mẹ con nhé"
Đêm thật dài, Tiểu Chính Lâm cả một đêm thức trắng. Chỉ ngày mai nữa thôi, Bảo Bối sẽ không còn một cuộc hôn nhân ràng buộc nào cả.
————****———-
Buổi sáng ngày hôm sau đã đến, thời khắc mà Cố Long mong chờ cũng đã xuất hiện. Từ Khánh hôm nay có việc gấp ở công nên không thể đến được, Cố Long cả đêm không ngủ... lúc bảy giờ sáng đã lục đục chuẩn bị vài loại bánh Bảo Bối yêu thích nhất để khi gặp lại cậu có thể ăn. Hắn ngồi ở trước phòng khách, ngóng chờ tiếng chuông cửa.
Tám giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Cố Long chạy vội ra ngoài cổng mở cửa, tâm trạng hồi hộp. Tim cũng đập nhanh.
Chiếc xe ô tô quen thuộc của Chính Lâm đỗ trước cửa nhà hắn, Tiểu Chính Vũ là người bấm chuông, lúc cánh cửa mở ra hắn thấy rõ Tiểu Bảo Bối đang đứng cạnh Chính Lâm. Còn được anh cả cẩn thận che dù.
Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản, là áo phông hình con gấu vàng, quần màu vàng nhạt đến đầu gối, trên đầu đội mũ lưỡi trai cũng vàng nốt. Thoạt nhìn bộ dáng thật sự rất năng động. Nhưng cậu lại cúi đầu không thèm nhìn hắn.
"Bảo Bối..."
Cố Long nhìn bộ dáng của cậu có chút đau lòng, hắn lên tiếng gọi tên người kia, đôi chân còn bước lên định đến gần cậu. Nào ngờ Chính Vũ lại ngăn cản hắn nói.
"Cậu Cố, đừng tỏ vẻ chúng ta thân thiết nữa có được không? Cậu nhìn xem, em trai tôi hiện tại cũng không muốn nhìn cậu. Nếu cậu muốn nói chuyện tử tế thì chúng ta vào nhà, còn nếu cậu kích động thì tôi xin phép mang em trai tôi về"
Tiểu Chính Vũ cười, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ nguy hiểm khó lường. Tiểu Bảo Bối ngẩn mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Cố Long. Cậu vội nép sau lưng anh cả, tránh né đi người kia.
Cố Long nhìn rõ hành động đó, không hiểu sao lồng ngực quả thật rất khó thở. Nhưng hắn còn lời muốn nói với cậu cho nên đành nhẫn nhịn đáp.
"Mời vào!!"
Cố Long đi trước, sau đó đến Tiểu Chính Vũ, Tiểu Chính Lâm che ô đưa em trai vào nhà, còn nhỏ giọng căn dặn cậu.
"Một lát nữa phải giữ bình tĩnh, cục cưng nhỏ cũng cần được nghỉ ngơi. Em đừng có kích động nhé"
"Bảo Bối nhớ rồi..."
Tiểu Bảo Bối nhỏ giọng trả lời, chậm chạp tiến vào căn nhà mình và người kia đã ở ba năm.
Trong phòng khách vẫn còn lưu giữ vị bánh, Cố Long rót cho Chính Lâm và Chính Vũ cốc nước lọc, còn Bảo Bối lại được hắn đặc biệt pha riêng một ly sữa socola. Là loại cậu thích nhất, hắn cố tình chen vào ngồi cạnh Bảo Bối, nhỏ giọng nói với cậu.
"Tôi vừa làm vài loại bánh cậu thích nhất, còn nóng lắm. Cậu mau ăn đi"
Tiểu Bảo Bối căng cứng cả người, cố tình nhích sang chỗ anh cả một bên, tạo khoảng cách với hắn. Sau đó đáp.
"Không...không cần, em nói xong vài chuyện còn phải về đi học vẽ"
Tiểu Bảo Bối ngồi ngay ngắn trên bàn, vẫn nét cười ngây ngô đó, vẫn sự ngốc nghếch thể hiện trên khuôn mặt cậu. Tiểu Bảo Bối đẩy một tờ giấy đến trước mặt Cố Long, tự hào nói.
"Ông xã...Bối Bối có quà cho anh, anh đừng giận Bối Bối nữa nha!"
Cố Long nhìn nụ cười gượng gạo của cậu, ánh mắt đỏ hoe của Bảo Bối khiến hắn nhận ra cậu có điều gì không ổn. Chuyện tối hôm qua hắn mới là người sai, vậy mà Tiểu Bảo Bối lại đi xin lỗi hắn.
Cố Long định mở miệng nói điều gì đó, nhưng ba chữ thật to trên tờ giấy khiến hắn chết sững.
ĐƠN LY HÔN.
Ba chữ kia đập vào mắt hắn, Cố Long cầm tờ giấy lên. Đọc kĩ từng chữ trên tờ giấy đó, qua một lúc sau vẫn không tin được hỏi người kia.
"Này! Cậu đang làm cái gì thế?"
Tiểu Bảo Bối vẫn cười, nhưng nụ cười của bé ngốc hôm nay hệt như một con búp bê mặc nhà kệ người ta nhào nặn biểu cảm, cậu xoa xoa hai ngón tay nói.
"Bối Bối biết chuyện hai anh trai của mình đã làm với ông xã rồi. Bối Bối tuy có ngốc thật nhưng mà vẫn nhận ông xã thích anh trai kia. Hai người còn ở trên giường ôm ôm nhau...ông xã chưa từng làm thế với Bối Bối. Ông xã yêu người kia...Bối Bối sai rồi, Bối Bối không muốn phá hoại hạnh phúc của ông xã với anh trai kia... Bối Bối xin lỗi..."
Hôm qua Cố Long cùng người kia quan hệ tình dục trên giường, Tiểu Bảo Bối thấy rồi. Lúc đó lòng cậu đau như cắt, nhưng mà...cậu cũng biết được sự thật đằng sau chuyện Cố Long chịu cưới mình rồi.
Cậu biết là do cậu ngốc cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy... Cậu muốn trả lại sự tự do cho Cố Long.
Nhưng Cố Long hôm nay cũng lạ lắm, lúc cầm đơn ly hôn trên tay... Hắn cảm thấy tim mình bỗng có một trận đau đớn đến thấu tim gan.
"Này! Cậu ngốc thật sao? Có biết đây là cái gì không?"
Hắn cầm tờ giấy lắc lắc trước mặt Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối lại gật đầu đáp.
"Là Bảo Bối nhờ anh cả soạn đơn ly hôn giúp đó. Không sai được đâu, sau này Bối Bối không làm phiền ông xã nữa... Anh hai nói chỉ cần ông xã kí tên vào, sau này ông xã không cần phải vất vả chăm sóc em nữa. Anh và anh trai kia nhất định sẽ hạnh phúc..."
Nói đoạn Tiểu Bảo Bối đứng lên, sau đó cúi người xuống, ngoan ngoãn khiến người khác đau lòng. Cậu nói.
"Cố Long... Sau này bé ngốc sẽ không tự nhận mình là Bảo Bối của anh nữa..."
Ba năm qua chịu đựng, cuối cùng cũng đến ngày được giải thoát... Cố Long nhìn đơn ly hôn trong tay vậy mà lại không muốn kí nữa.
Bảo Bối đúng là có ngốc, nhưng cậu rõ ràng yêu hắn hết lòng hết dạ. Người có lỗi với cậu là hắn... Vậy mà đến giây phút này, Bảo Bối vẫn luôn nghĩ cho hắn.
Cố Long run rẩy gọi một tiếng.
"Bảo..."
Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bảo Bối đã mỉm cười lắc đầu.
Bọn họ...cứ thế kết thúc rồi...
Tiểu Bảo Bối quay lưng đi, Cố Long không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện cậu ấy không khóc, nhưng khoảnh khắc cậu để lại bóng lưng. Cố Long thấy hai vai cậu run lên, cậu ngã vào lòng anh hai run rẩy, âm thanh khóc nhỏ dần như đánh vào tai Cố Long.
"Bảo Bối..."
Hắn đứng phắt dậy, định đuổi theo nhưng lại bị chính anh cả cùng đám vệ sĩ ngăn lại. Tiểu Bảo Bối được anh hai mang đi xa rồi.
Anh cả Tiểu Chính tức đến hai trán nổi gân xanh. Hắn nắm lấy cổ áo Cố Long, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi chúc cậu và người tình của cậu cả đời hạnh phúc. Đây là sự tử tế cuối cùng tôi đền đáp công ơn cậu đã bên Tiểu Bảo Bối bao năm qua. Hãy nhớ cho kĩ, từ nay Cố Long và nhà họ Tiểu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chính cậu đã chối bỏ bảo bối và đứa con của mình. Sau này hy vọng cậu sẽ bị hối hận dày vò đến chết đi."
Bảo Bối... đứa con...
Những từ đó liên tục vang lên trong đầu của Cố Long, trái tim của hắn thật sự đau đớn quá.