Tiểu Bảo Bối thì vừa nhìn thấy Nguyên Lân thì không khác gì thấy một con heo rừng đang phát điên mà ủi đất. Dáng vẻ người kia lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cậu, Bảo Bối theo bản năng trốn ra sau lưng Cố Long.
Cố Long hiện tại hận cái tên phá đám này ngút trời, cũng chẳng màn đến cậu ta là anh em vào sinh ra tử của mình bao nhiêu năm nay, hắn nghiến răng hỏi.
"Nguyên Lănh, cậu chê mình sống quá lâu rồi phải không? Có tin tôi đập chết cậu ngây bây giờ không hả?"
Thật ra vừa nãy Nguyên Lăng tự tiện xông vào phòng chủ tịch cũng đã vô tình chứng kiến được cái miệng của tên nào đó vừa chu ra suýt hôn Bảo Bối. Khỏi phải nói, lúc đó cậu ta hiểu như thế nào gọi là ông trời không có mắt. Lời nguyền cậu ta thích ai thì người đó là hoa có chậu quả nhiên là đúng thật...
Nguyên Lăng ôm tim, bất lực oán trách.
"Ông lời ăn tay trên của tôi à? Tiểu Bảo Bối là người tình của ông? Sao ông tồi thế? Ông biết bạn ông độc thân bao lâu này mà sao lại ích kỉ vậy? Đẹp trai như ông thiếu gì người yêu? Chỗ anh em thân thiết...hay là ông nhường tôi đi?"
Cố Long bày ra bộ mặt chán ghét mắng.
"Cút, cái gì mà người tình của tôi? Bảo Bối là vợ tôi, thời gian gần đây tôi đang theo đuổi lại. Cậu còn lải nhải tôi đánh chết cậu"
Vừa nói, hắn vừa lục tìm trong điện thoại tấm ảnh cưới từ năm năm trước cho Nguyên Lăng xem để chứng mình. Cậu ta vừa nhìn vừa thút thít hỏi.
"Vậy hai người đã chung giường rồi sao?"
Cố Long nhướng mày đáp.
"Đúng vậy?"
Tiểu Bảo Bối cũng thò đầu ra phụ hoạ theo.
"Bây giờ vẫn chung giường nha!"
Lời của Tiểu Bảo Bối nói ra đã trực tiếp làm tổn thương Nguyên Lăng, còn Cố Long thì quay phắt đầu lại, chỉ hận không thể đè cậu xuống bàn làm việc hôn cậu một trận thật đã... Bảo Bối thừa nhận vẫn muốn chung giường với hắn kìa.
Nhưng Tiểu Bảo Bối không nghĩ vậy, mấy hôm nay cho dù cậu đuổi Cố Long sang phòng ngủ bằng cách nào thì hắn cũng không chịu đi, sống chết đòi ngủ chung giường với cậu. Vậy thì không chung giường là cái gì.
Nguyên Lăng thương tâm che mặt luyến tiếc, vừa gặp được một cực phẩm bé thụ mềm mềm, tưởng đâu tìm được chân ái thì hoá ra lại là chân gà của nhà người ta....
Nguyên Lăng tự biết thân biết phận, ôm nổi tương tư suýt vụt tắt. Thì ra...ông trời muốn Nguyên Lăng này độc thân cả đời.
Bỗng nhiên, cánh cửa văn phòng chủ tịch Cố Long lại bật mở. Hôm nay văn phòng này đón tiếp không biết bao nhiêu người vô phép tắc. Một đôi chân ngắn cún cỡn lon ton chạy vào, giọng nói ngọt ngào cất lên.
"Quao! Ở đây có nhiều Meo Meo quá. Ba ba thật sự ở đây sao?"
Tiểu Bảo Bối vừa nghe giọng kia liền vui vẻ kêu lên.
"A! Cục cưng về rồi. Là Lục Khiết"
Tiểu Lục Khiết hôm nay mặc quần yếm, bên trong mang áo thun trắng, chân đi giày thể thao vừa chạy vừa dáo dác nhìn quanh. Đi theo sau bé con là Tôn Đặng Dương, người kia vừa đẩy cửa vào vừa cười hề hề nói.
"Anh cả nói là có việc đột xuất nên đáp chuyến bay về sớm. Ban đầu tôi đưa Lục Khiết về nhà rồi nhưng Từ Khánh nói Bảo Bối vừa ghé qua, hiện đang ở chi nhanh Meo Meo. Là Chính Vũ đưa tôi địa chỉ đến đây, vừa hay gặp thư kí của Cố Long ở bên ngoài nên bọn họ cho phép tôi và Lục Khiết vào"
Tiểu Bảo Bối nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục Khiết, qua tấm lưng rộng lớn của Cố Long. Hai ba con ngốc lại gặp nhau, Lục Khiết kêu lên.
"Ba ba! Ở đây có nhiều Meo Meo lắm, hay là chúng ta dọn nhà vào đây ở đi"
Cố Long vừa nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện thì giống như thấy được mùa xuân trở về. Hắn và Bảo Bối còn chưa kịp chạy đến thì bỗng nhiên có một cái bóng lướt qua, Lục Khiết bỗng nhiên bị cái bóng kia bế lên. Vẫn là giọng của Nguyên Lăng phát ra.
"Ai da! Tui tìm được chân ái của đời mình rồi. Bé con này tên gì? Lục Khiết sao? Tôi nghĩ lại rồi, dạo này trâu già gặm cỏ non cũng là xu hướng. Tôi xem Lục Khiết là vợ nhỏ nuôi từ bé vậy"
Trong lúc Tiểu Lục Khiết còn đang hoang mang bị Nguyên Lăng không quen biết ôm lấy thì ở phía sau lưng bé, Tôn Đặng Dương hai mắt đã nổi lửa xắn tay áo lên nói.
"Mày là thằng nhãi nào mà dám đòi cướp Lục Khiết của ông. Có ngon thì nhào vào đây kiếm ăn với ông này"
Chưa kể đến Tôn Đặng Dương, phía sau lưng Nguyên Lăng cũng đã có Cố Long bẻ khớp tay chuẩn bị tẩn cho cái tên họ Nguyên kia một trận, Tiểu Bảo Bối thì nhe răng ra, tuyệt đỉnh công phu cắn lộn này cậu không ngại vì con trai mà dùng lại một lần nữa đâu.
———-****——-
Bé con trở về, nhìn nó bán đứng ba ngốc của nó nè:v