Thật ra lúc Từ Khánh quay về, cảm xúc của hắn rất hỗn tạp. Hắn biết rõ người cũng hắn bên nhau lúc khó khăn là Từ Khánh, nhưng nếu không nhờ có Bảo Bối. Từ Khánh đã không thể theo đuổi ước mơ, hắn cũng sẽ không có tiền tài như bây giờ.
Chỉ là...Bảo Bối dù sao cũng là người đến sau, chính gia đình của cậu đã chia cắt hắn và Từ Khánh. Nếu nói cho cùng, đây không phải là lỗi hắn hoàn toàn.
Nhưng...hôm nay hắn bỏ rơi Bảo Bối, để cậu chờ đợi cả một đêm...thật ra hắn bây giờ không dám nhìn mặt cậu một chút nào.
Cố Long thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiếng vào bên trong.
Tiểu Bảo Bối nằm trên sofa co người ngủ, Cố Tinh Anh cho cậu mượn cái đùi để gối đầu. Cái chăn mỏng đắp ngang bụng, vẻ mặt ngủ say đáng yêu kì lạ.
Cố Long cảm thấy trái tim mình có chút gì đó khó chịu, hắn đặt cặp qua một bên. Bế Tiểu Bảo Bối vào lòng, nói với Cố Tinh Anh.
"Trời cũng khuya rồi, hôm nay ngủ lại nhà anh một đêm đi. Sáng mai anh đưa em về"
Nói đoạn, anh bế Tiểu Bảo Bối vào lòng, định đưa cậu vào phòng ngủ. Nào ngờ, Tiểu Bảo Bối như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngay lập tức mở mắt, chỉ là cậu quá buồn ngủ, hai mắt cứ liên tục nhíu lại, Bảo Bối hỏi.
"Ông xã, ông xã về rồi sao?"
Cố Long vừa nghe giọng cậu liền có chút chột dạ, cười trừ đáp.
"Ừm! Hôm nay tôi có việc bận. Hiện tại mới trở về, không thể đưa cậu đi ăn được. Thành thật xin lỗi"
Tiểu Bảo Bối chui rúc vào lồng ngực anh, thì thầm.
"Không sao, anh còn phải tiếp đón bạn bè, vừa làm việc nuôi em mà. Bảo Bối tự ăn cơm rồi, là Cố Tinh Anh mua cho đó, ông xã ăn chưa?"
Tất nhiên là hắn ăn rồi, hắn cùng Từ Khánh đã cùng nhau ăn ở một nhà hàng sang trọng, trò chuyện cùng nhau đến bây giờ mới về. Hắn nghĩ rân đối với hắn Từ Khánh là một người mãi không ai thay thế được.
Nhưng hiện tại Bảo Bối ngây thơ này...hắn nên biết phải làm thế nào đây?
Tiểu Bảo Bối được đặt lên giường ngủ say, hắn vuốt mái tóc cậu, chỉnh lại góc chăn cho Bảo Bối. Sau đó đi xuống phòng khách.
Cố Tinh Anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt dường như có tâm sự ngồi chờ hắn xuống.
"Tại sao còn chưa ngủ?"
Cố Tinh Anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt của cậu nhóc mười tám tuổi vẫn còn mang theo một chút nét của trẻ con. Cậu hỏi anh mình.
"Anh! Anh dâu ngủ rồi sao?"
"Ừm"
Cố Long bình thản xếp lại áo vest, sau đó ngồi xuống sofa. Về đêm, buổi tối dần yên tĩnh hơn. Cố Tinh Anh đang hai tay vào nhau hỏi.
"Anh! Anh Từ Khánh vẫn khoẻ chứ? Gặp lại anh ấy anh cảm thấy thế nào? Anh và Bảo Bối vẫn li hôn sao?"
Cố Long cười, xem chừng đã có quyết định của mình. Hắn xoa xoa mái tóc của em trai, rất bình thản đáp.
"Sáu năm dù sao vẫn hơn hai năm chứ, huống gì anh và Từ Khánh là lời hứa. Tiểu Bảo Bối là trách nhiệm, anh biết nói ra lời này có thể là vô tâm. Nhưng Từ Khánh quay về rồi, anh sự nghiệp cũng có. Nếu như nhà họ Tiểu thật sự cắt đứt quan hệ với chúng ta, anh và Từ Khánh hiện tại vẫn có thể gánh vác được. Tiểu Bảo Bối là Tiểu thiếu gia mà, hai anh trai của cậu ấy biết cách lo liệu"
Cố Tinh Anh không thể tin vào tai mình được, chỉ có thể cúi đầu nói.
"Từ Khánh thương anh, ai cũng biết điều đó...Nhưng năm đó hai người khổ cực, ba mẹ đau ốm...anh Từ Khánh một lần cũng chưa từng xuất hiện để thăm cha hoặc mẹ. Nhưng Tiểu Bảo Bối lại khác, anh ấy rất ngốc...nhưng mỗi lần anh ấy xuất hiện, anh ấy đều hỏi thăm cha mẹ có khoẻ không?"
"Ý em là em thích Bảo Bối hơn đúng không?"
Cố Tinh Anh gật đầu không đáp, Cố Long lại nói.
"Bảo Bối rất tốt, anh biết điều đó. Vì anh biết cậu ấy tốt nên anh không thể để cậu ấy cả đời chung sống với anh được. Từ Khánh cũng vậy, lúc cậu ấy ở bên anh cậu ấy cũng đã rất khó khăn. Cậu ấy chỉ có một mình anh làm điểm tựa. Anh xin lỗi, nhưng cứ để anh chịu trách nhiệm với Bảo Bối mãi cũng không phải là ý hay. Em còn nhỏ, không thể hiểu hết được đâu"
Đoạn hắn xoa đầu Cố Tinh Anh, dặn dò cậu đi ngủ sớm. Sau đó nhanh chóng bước lên cầu thang định tiến về phòng ngủ, Cố Tinh Anh không cam lòng nói.
"Anh...em nghe hai anh của Bảo Bối nói, ngày Từ Khánh trở về họ đều tôn trọng quyết định của anh. Bảo Bối sẽ được mang ra nước ngoài, vĩnh viễn không thể thấy lại anh nữa. Anh...nếu thật sư li hôn, em cũng muốn được nhìn thấy Bảo Bối mà...em vẫn muốn chơi với anh ấy"
Cố Long khựng người lại một chút, rồi lại nhớ đến những lời Từ Khánh đã nói ở nhà hàng vừa nãy. Hắn không đáp lại Cố Tinh Anh, trực tiếp đi lên cầu thang.
Cố Tinh Anh một mình lạc lõng giữa phòng khách, trong đầu nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Bảo Bối, rồi lại nhớ đến Từ Khánh...cuối cùng lại nhớ đến Chính Lâm...