Cố Long, một con người thành đạt, tay cầm tiền tỉ, nhiều người nể sợ, vậy mà giờ đây chính thức bại trận dưới tay của vợ cũ. Suýt nữa thì thằng em cũng không cương nổi.
Cố Long đau đến chảy nước mắt, bộ vest đắt tiền cũng vì bị lăn lộn dưới cát biển mà trở nên dơ bẩn. Tiếng pháo hoa đã ngừng, nhưng âm thanh đau đớn rên rỉ vẫn còn vang lên....
Tiểu Bảo Bối dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của việc mình làm ra. Cậu sau một hồi đứng sững thì cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn hỏi.
"Anh...anh có sao không? Bảo Bối xin lỗi anh mà"
Cơn đau cũng dần qua đi, Cố Long tỉnh táo được một chút. Hắn cố gắng ngồi dậy, thở dốc hỏi.
"Bảo Bối, thời gian qua là ai đã dạy hư em? Là ai đã khiến em trở nên đanh đá như vậy?"
Cố Long đau khổ chất vấn, rõ ràng mới năm năm. Bảo Bối vẫn ngây ngô nhưng sao ra tay lại dứt khoát như vậy?
Tiểu Bảo Bối thấy Cố Long mặt mũi trắng xanh, còn tưởng mình gây ra hoạ lớn. Cậu mếu máo, hai mắt đầy nước như sắp khóc nói.
"Là anh Từ Khánh dặn em nếu như anh dám ôm hay hôn thì cứ đá vào chuối của anh. Bảo Bối nghe lời, Bảo Bối không có hư. Rõ ràng em làm đúng theo lời anh Khánh dặn dò mà? Sao anh lại mắng em?"
Thủ phạm ném đá giấu tay là ai cuối cùng cũng biết, Cố Long ngửa cổ kêu trời.
"Con mẹ nó! Từ Khánh khốn nạn"
Đâu đó trong biệt thự, Từ Khánh vừa phác hoạ bản thảo thì đột ngột hắt xì một cái thật mạnh. Anh nhẹ nhàng xoa mũi mắng.
"Chắc chắn là có thằng chó nào đang nói xấu ông!"
Tiểu Bảo Bối ấm ức, cậu rõ ràng làm theo anh Từ Khánh chỉ dạy. Vậy thì hà cớ gì lại hung dữ với cậu? Mang cậu đi chơi mà hung dữ đến thế sao?
Bé con ngồi trên bãi cát biển, cái mũi nhỏ sụt sịt như sắp khóc. Cơn đau đã nhẹ đi, Cố Long biết cục cưng lớn lại tổn thương rồi. Hắn vội vàng suýt xoa đáp.
"Thật sự là em không cố ý? Em chỉ làm theo lời Từ Khánh nói?"
Tiểu Bảo Bối gật đầu nhẹ nhàng, Cố Long hết cách đành thờ dài nói.
"Nhờ cái vòi nước này mà em mới có thể sinh Lục Khiết ra đấy! Lần sau đừng động chạm vào nó nữa có được không? Nếu có gì thì cứ cào cáu hay đánh anh này! Chỗ này là hàng hiếm đó"
Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn nghe lời gật đầu đáp.
"Em...em sai rồi, em xin lỗi anh. Anh có sao không? Phải làm sao anh mới hết đau đây?"
Cố Long rõ ràng chỉ có ý tứ muốn giúp đỡ cậu, vậy mà Bảo Bối một lần nữa tự chui đầu vào hang cọp. Bỏ qua chuyện hạ bộ đang đau nhói, hắn cười thầm trong lòng nhưng lại làm ra bộ dạng cùng biểu cảm đau khổ kêu than.
"Phải làm sao đây! Anh đau quá, không thể lái xe về được. Bây giờ trời cũng tối rồi!"
Tiểu Bảo Bối nhìn xung quanh, ngoại trừ phía trước mặt là dãy khách sạn cao cấp ra thì đâu đâu cũng là biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, mùi hương của biển khiến cậu sực nhớ ra đây không phải là mình.
Cố Long không thể lái xe được, phải làm sao đây?
Cố Long nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Bảo Bối thì tiếp tục thở dài diễn.
"Bây giờ cũng đã muộn rồi, không thể gọi xe được. Hay là thế này đi! Anh và em thuê một khách sạn ở biển ngủ cùng nhau có được không? Ngày mai anh hết đau chắc chắn anh sẽ đưa em về"
Tiểu Bảo Bối nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
"Vì sao phải thuê khách sạn ạ? Hay là em tự đón xe về. Anh thuê khách sạn đi"
Dù gì cũng là chồng cũ, cậu với hắn đã li hôn rồi nên không còn dính líu gì với nhau. Cái gì mà ngủ chung? Anh cả mà biết được sẽ đánh đòn cậu mất.
Cố Long thấy Bảo Bối từ chối mình thì lập tức ngã ra sau, ôm hạ bộ kêu la.
"Sao em có thể tàn nhẫn vậy? Anh là bị em hại đó! Em để người bị đau ở một mình không thấy nhẫn tâm sao?"
Tiểu Bảo Bối bị hành động ăn vạ của hắn doạ sợ liền cuống quýt đáp.
"Không có, Bảo Bói sẽ chịu trách nhiệm...nhưng mà chúng ta li hôn rồi. Ngủ chung thật sao"
Cố Long gật đầu, vẻ mặt quyết liệt đáp.
"Chỉ là ngủ chung thôi, Bảo Bối...anh thề là chỉ ngủ chung thôi, anh không làm gì đâu!"