Tiểu Chính Lâm nhìn em trai hiện tại đang tranh đùi gà rán với Tôn Đặng Dương lại nhớ đến một tháng trước. Em trai cùng bác sĩ Lục từ phòng bệnh bước ra, sau đó than đói bụng. Ban đầu mọi người còn nghĩ cậu giả vờ, thế mà sau khi người làm mang cháo từ nhà lên. Tiểu Bảo Bối lập tức ăn sạch sẽ, còn uống thêm hai hộp sữa. Buổi chiều đòi ăn bánh su kem, buổi tối muốn đi ăn lẩu.
Tâm tình bỗng chốc từ suy sụp trở nên khá hơn, nhưng thời gian đó cậu vẫn chưa buông bỏ được Cố Long. Ban ngày vui vẻ, ban đêm đi ngủ toàn khóc lóc gọi tên người kia.
Nhưng cho đến một ngày trong tháng đó Chính Vũ nhập viện vì bị đau dạ dày, nguyên nhân là làm việc quá độ. Tiểu Bảo Bối sau thời gian Chính Vũ xuất hiện thì hoàn toàn không còn nhớ nhung gì đến Cố Long, đi ngủ cũng ngủ một giấc thật sâu.
Tiểu Bảo Bối hiện tại tăng lên được ba kí, sắc mặt hồng hào, ăn ngon ngủ yên. Anh hai còn suýt chút nữa trao cho cậu phiếu bé ngoan.
Tiểu Chính Lâm ngồi trên bàn ăn, nhìn Bảo Bối bị Tôn Đặng Dương giành đùi gà đang mếu máo, nước mắt rưng rưng. Anh hai phải dỗ dành đặt thêm hai phần thì cậu mới nín khóc, bàn ăn tối hôm nay thật sự có chút loạn.
Tiểu Chính Lâm uống một ngụm rượu, nhìn nhóc con ngoan ngoãn đang ăn mì Ý bên cạnh. Lên tiếng hỏi nhỏ.
"Một tháng gần đây anh trai em thế nào rồi? Tôi nghe mọi người nói các cửa hàng chất lượng bánh đều đi xuống. Ông chủ không ngó ngàng gì đến các cửa tiệm sao?"
Cố Tinh Anh Vừa nghe hỏi thăm liền có chút thở dài, chán nản nói.
"Cách hai ngày em đều đến nhà anh ấy ở mà dọn dẹp. Anh ấy nếu không ngủ thì tỉnh dậy sẽ uống rượu, ăn uống cũng chỉ toàn mì gói. Hôm nào em nấ ăn thì chỉ ăn vài muống, thời gian gần đây liên tục hút thuốc, cả người đều trong trạng thái say mềm. Lúc say toàn gọi tên Bảo Bối"
Nhắc đến Cố Long, Cố Tinh Anh và gia đình đều phiền muộn. Mặc dù gia đình đã cố gắng khuyên nhủ nhưng Cố Long đều bỏ ngoài tai, suốt ngày chìm đắm trong bia rượu. Cả người cũng mất đi dáng vẻ phong độ ngày trước.
Tiểu Chính Lâm bên ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng bản thân anh cả thừa biết đây là nghiệp hắn cần phải trả. Hắn chính là Bảo Bối của những tháng trước. Dù sao Cố Tinh Anh cũng là em của hắn, Chính Lâm không thể vui mừng mà thốt lên hai chữ "đáng đời" được.
————-****————
Cố Long ngồi trong phòng, dưới sàn đầy vỏ lon bia cùng chai rượu rỗng. Hắn mặc chiếc quần tay và áo sơ mi đen, nhưng cúc áo đã cởi được hai nút phơi bày lồng ngực rắn chắc. Cả người hắn đã bắt đầu say mềm dựa người vào thành giường, tay ôm khung ảnh của Bảo Bối bắt đầu lảm nhảm.
"Bảo Bối...ức...em rõ ràng không cần tôi. Là tôi vô dụng nên mới để em rơi vào tay người khác"
"Bảo Bối...tôi còn chưa đồng ý li hôn, em vẫn còn là vợ của tôi"
"Là tôi vô dụng nên đánh mất em, là tôi không biết quý trọng em"
Chỉ mới giữa trưa ngày hôm sau mà Cố Long không khác gì con ma men, cả người cứ lắc lư quay cuồng. Hắn như biến thành một người khác, đau khổ, suy sụp trong chuyện tình cảm.
Ngày hắn rời khỏi bệnh viện, lời nói của Chính Lâm như khắc sau vào đầu hắn.
Đúng vậy! Hắn có gì? Từ trước đến nay hắn có gì làm cho Tiểu Bảo Bối. Nhà cao cửa rộng không có, tiền tài không có, tài sản riêng cũng không có, hắn thuộc tầng lớp người nghèo, cậu là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ. Hắn hoàn toàn không xứng với cậu.
Không chỉ không xứng, hắn giờ đây có khác gì kẻ vong ơn bội nghĩa. Nếu không có Bảo Bối, cuộc sống hắn đã không tốt như hiện tại. Vậy mà hắn lại chê trách nặng lời với cậu.
Tiểu Bảo Bối xứng đáng có một người tốt hơn ở bên, Cố Long quyết định buông tay, hắn muốn cậu có hạnh phúc. Chỉ là lúc rời xa cậu, hắn lại không thể tìm lại được bản thân nữa.
Hoá ra ông trời đang trần phạt hắn.
"Bảo Bối...Bảo Bối...."
Cố Long uống một ngụm bia, lại một lần nữa kêu tên người kia. Hoàn toàn không để ý ở ngoài cửa phòng ngủ đang có một người đã đứng đó từ lâu.
"Nhìn không ra bộ dạng hiện tại của anh nha? Làm sao thế? Không mang được người về nên hoá điên rồi à? Tại sao đến bây giờ em mới biết anh vô dụng vậy nhỉ?"