"Không! Bảo Bối không muốn đi bệnh viên đâu! Bảo Bối không muốn bị tiêm"
Từ nhỏ, sức khoẻ của Bảo Bối không tốt, đến tuổi dậy thì thì mắc phải chứng trầm cảm nhẹ. Việc cậu liên tục xuất hiện trong bệnh viện đã trở thành nổi ám ảnh của Bảo Bối, cậu ghét nhất bệnh viện. Nếu ngoại trừ cậu vô tình hôn mê bất tỉnh được anh trai đưa vào viện, còn lại chuyện cậu tự nguyện vào viện còn khó hơn lên trời.
Tiểu Chính Lâm làm sao không hiểu em trai mình, mặc kệ em trai vũng vẫy bao nhiêu anh cả vẫn cứng rắn mang em trai nhét vào trong xe. Còn vừa đi vừa dỗ dành.
"Không có tiêm, chúng ta chỉ đến khám thôi. Ngoan nào! Bảo Bối, khám xong anh chở em đi mua màu vẽ được không?"
"Em muốn mua thật nhiều màu vẽ"
Tiểu Bảo Bối biết lần này có trời cũng chưa chắc đã lay chuyển được anh cả nên đành mếu máo, nước mắt ngấn lệ đòi quà. Tất nhiên, Tiểu Chính Lâm hết sức cưng chiều em trai đáp.
"Em muốn mua hết cửa tiệm anh cũng sẽ mua cho em"
Anh cả là người trọng chữ tín, nếu đã hứa nhất định sẽ làm. Tiểu Bảo Bối lau nước mắt, ngoan ngoãn đưa đến bệnh viện.
Lần này, Tiểu Chính Vũ thay Tiểu Chính Lâm đưa Cố Tinh Anh về nhà.
Bác sĩ cầm giấy trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nó một lúc lâu.
Tiểu Bảo Bối sau khi khám xong liền ngoan ngoãn ngồi cạnh anh trai chờ kết quả. Hôm nay khám bệnh tuy có hơi lâu một chút nhưng quả thực không có gì đáng sợ. Tâm tình của cậu được buông lỏng hoàn toàn.
"Xin hỏi em trai tôi có vấn đề gì sao?"
Tiểu Chính Lâm nhìn vẻ mặt của bác sĩ, trong lòng run sợ vì tưởng em trai mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng thật không ngờ, bác sĩ lại đẩy đẩy kính đeo ở trên mắt hỏi.
"Xin hỏi, chồng của bệnh nhân Tiểu Bảo Bối là ai?"
Tiểu Chính Lâm căng cứng cả người, miệng không thể nói được trong phút chốc. Rõ ràng là đi xem bệnh mà lại đi hỏi chồng bệnh nhân, đã vậy chẳng lẽ bây giờ phải khai ra chồng của Bảo Bối đang vui vẻ bên tình cũ sao? Điều đó chắc chắn sẽ khiến bao nhiêu ánh mắt thương hại đang nhìn về Tiểu Bảo Bối.
Hơn nữa...vì sao chỉ cần nhìn là biết Tiểu Bảo Bối kết hôn đồng tính được kia chứ.
Tiểu Chính Lâm bán tín bán nghi đáp.
"Thật ngại quá, chồng của em trai tôi đang đi làm ăn xa hiện tại không thể đến được. Vậy cho tôi hỏi em trai tôi có vấn đề gì sao? Nó có nghiêm trọng không"
Vì bác sĩ gật đầu, trâm ngâm một lúc thì đáp.
"Đây là trường hợp đặt biệt, mặc dù cơ thể của Tiểu Bảo Bối là nam nhân ở bên trong lại có tử cung của phụ nữ. Hiện tại cậu ấy đang mang thai, đã được một tháng hơn. Chuyện nôn ói này là chuyện bình thường, chỉ cần chăm sóc kĩ một chút và chú ý đến sức khoẻ của cả mẹ lẫn con"
Bác sĩ vừa nói vưa đưa hình siêu âm cho Tiểu Chính Lâm xem, anh cả dường như chết sững. Cả lỗ tai đều không nghe lọt cái gì cả.
Trên màn hình hiển thị một hạt đậu nhỏ, sau này lớn dần sẽ thành cháu của anh và Chính Vũ.
Nhưng mà hiện tại...hà cớ gì phải có thai. Một thân Tiểu Bảo Bối vừa mang thai vừa phải nhận lấy tin li hôn, chứng kiến cảnh người em ấy yêu nhất bên người khác. Cuộc sống phải khổ sở thế sao?
Tiểu Chính Lâm hối hận rồi, hối hận vì sự ngu dốt của chính bản thân. Chính hắn...chính hắn là người đẩy em trai yêu quý vào bước đường cùng này...
"Oa...Tiểu Bảo Bối có thai sao? Là con của em và ông xã sao?"
Tiểu Bảo Bối vừa nghe từ chính miệng bác sĩ nói mình có thai, trong lòng vui đến độ thiếu điều nhảy cẩng ngay tại phòng khám. Cậu nhận lấy tấm ảnh siêu âm, cười đến nhắm tịt mắt nói.
"Bảo Bối có cục cưng nhỏ, chúng ta có một nhà ba người, chắn chắn sẽ hạnh phúc."
Vị bác sĩ nhìn thấy nụ cười của Tiểu Bảo Bối, người ở bên ngoài cũng không rõ sự tình liền cười đùa nói chuyện với cậu.
"Bảo Bối có thích có em bé không? Nào, nào! Mau gọi điện thoại khoe với chồng con đi"
Tiểu Bảo Bối lắc đầu, trên mặt không giấu nổi ý cười đáp.
"Rất thích có em bé, sau này sẽ mua nhiều đồ chơi cho cục cưng. Nhưng bác sĩ phải giữ bí mật nha, tháng sau là sinh nhật của ông xã. Đến lúc đó con sẽ cho anh ấy một bất ngờ"
"Tiểu Bảo Bối thông minh quá"
Cuộc nói chuyện của cậu với bác sĩ quả thật nghe rất vui vẻ, chỉ là người ngồi bên cạnh lại không vui. Lần đầu tiên Tiểu Chính Lâm cảm thấy việc em trai mang thai còn khó khăn hơn cả việc kí kết một hợp đồng lớn.
Chỉ là chính Tiểu Bảo Bối và Chính Lâm không ngờ, ngày sinh nhật của Cố Long cũng chính là ngày đau khổ của Tiểu Bảo Bối.