Đến cả trước khi yêu đương với Chính Vũ cũng là do anh bắt ép anh hai. Vậy mà đến lúc chính thức hẹn hò với Chính Vũ, ngoại trừ cả anh và anh hai bị Chính Vũ đánh cho một trận suýt chỉ có thể ăn cháo được ra thì mọi chuyện đều thuận lợi.
Ngày mà Tiểu Bảo Bối bế Tiểu Lục Khiết từ bệnh viện trở về cũng là ngày Từ Khánh chính thức công khai yêu đương với Chính Vũ.
Tiểu Bảo Bối dù sao cũng là một đời chồng, nhìn anh hai tay trong tay nắm lấy tay của Từ Khánh. Sự dịu dàng bọn họ dành cho nhau, Tiểu Bảo Bối cũng chưa từng oán hận hay mở miệng chê trách gì.
Từ Khánh còn nhớ rõ, ngày đó Tiểu Bảo Bối nhìn anh sững sờ rất lâu, sau đó mang Tiểu Lục Khiết còn đỏ hỏn quấn chặt trong chăn đang ngủ say tiến đến chỗ của Từ Khánh đang đứng, cậu vừa sinh xong nên nhỏ giọng vừa ngại ngùng vừa yếu ớt nói.
"Cậu Khánh...cậu bế Lục Khiết đi"
Ngay tại khoảnh khắc đó, Từ Khánh vừa ôm cháu vừa quỳ xuống khóc nức nở dưới chân Bảo Bối nói là đời này người nợ anh thì không có, chỉ có anh nợ người nhà họ Tiểu, nợ Bảo Bối một ân tình.
Một kẻ không cha không mẹ như Từ Khánh làm bao nhiêu chuyện xấu vẫn có kết thúc tốt đẹp. Đây chẳng phải là do cha mẹ trên cao đang phù hộ sao?
Nhớ lại chuyện ngày trước, Từ Khánh bây giờ lại dùng nó để đánh đòn phủ đầu hỏi Bảo Bối.
"Bảo Bối, chẳng phải anh cũng làm chuyện có lỗi sao? Vậy tại sao em vẫn chấp nhận anh?"
Tiểu Bảo Bối ngẩng mặt lên nhìn Từ Khánh, trong đôi mắt của cậu ẩn chứa nhiều tâm sự. Cậu nhích thân mình tiến lại gần Từ Khánh một chút, cằm đặt lên đùi anh. Lười nhát đáp.
"Bảo Bối mới sai, chỉ vì Bảo Bối thích anh Cố Long nên anh và Cố Long mới chia tay. Nhưng sau này anh thích anh hai của em, em không còn cảm thấy có lỗi nữa. Vì...anh không đau khổ"
"Anh không đau khổ không có nghĩa là em không đau khổ. Vì sao em tin rằng chỉ có mình anh thích người khác mà không nghĩ đến vốn dĩ Cố Long cũng không còn thích anh nữa?"
"Em..."
Tiểu Bảo Bối ngốc nghếch, làm sao có thể cãi lại cái miệng ranh mãnh của Từ Khánh. Lời Từ Khánh quả là không sai, đã thế Tiểu Lục Khiết đang được cậu hai bế trên tay nói thêm.
"Ba! Chẳng phải ba dạy con không được nghi ngờ người khác sao? Tại sao bây giờ ba lại nghi ngờ người khác. Ba nhỏ hư quá..."
"Úi...Lục Khiết à, mau ra ngoài chơi cùng cậu nào"
Lời trẻ con nói vô tư vô lo, làm gì nghĩ đến được chuyện chạm đến lòng tự ái của người lớn? Tiểu Bảo Bối đau lòng muốn chết, nuôi con khôn lớn giờ nó đi trả trêu mình.
Hai cậu cháu vừa chạy ra ngoài thì Cố Long lại lén vào phòng của Bảo Bối, hắn còn úp mặt vào tường, tự tưởng tượng mình là ninja có thuật ẩn thân... Hắn...hắn cũng muốn nghe lén mà.
Từ Khánh dùng tay gãi cằm Tiểu Bảo Bối, xem cậu như chú Mèo nhỏ, vừa cưng chiều vừa dỗ dành.
"Em tha thứ cho anh, vậy tại sao không tha thứ cho Cố Long. Nếu thật sự chuyện này có mình em có lỗi thì tại sao Cố Long phải quay về theo đuổi em? Vậy tức là người có lỗi đâu phải mình em? Hơn nữa anh cả luôn dặn chúng ta người có lỗi thì nên tha thứ sao? Hôm nay Tiểu Bảo Bối không nghe lời?"
"Em...em chưa từng ghét Cố Long"
Bảo Bối chưa từng ghét hắn, cũng chưa từng hận hắn. Nhưng cậu không dám đặt niềm tin vào hắn nữa, càng sợ mất Tiểu Lục Khiết.
"Vậy em sợ cái gì? Sợ là Cố Long cướp con em sao?"
Tiểu Bảo Bối lặng người một lúc lâu, sau đó chậm chạp gật đầu.
Từ Khánh phì cười, đánh vào mông Bảo Bối một cái đáp.
"Nhóc con này, em quên anh cả nhà mình là một con khủng long bạo chúa sao. Nếu như Cố Long thật sự muốn mang con em đi hay có ý đồ gì thì anh cả chẳng phải đã thiến hắn luôn rồi sao? Vậy mà em nhìn đi, chính anh cả và Tinh Anh đưa Lục Khiết đến công ty Cố Long. Vậy chẳng phải là Cố Long không có ác ý nên mới vượt qua khỏi bài kiểm tra của anh trai ư?"
Thật ra lời của Từ Khánh nói là không sai, mặc dù anh cả rất muốn đánh Cố Long. Nhưng anh cả biết cái gì tốt, cái gì xấu mà kìm chế lại.
Tiểu Bảo Bối nói nghe có chí lí bèn gật gù, nào ngờ Cố Long từ nãy đến giờ úp mặt vào tường bỗng hô to.
"Đúng vậy! Anh cả mãi đỉnh..."