Cố Tinh Anh phủi hết bụi đất trên người, có chút vụng về hỏi.
"Ngài Lâm đến đây có chuyện gì sao?"
Tiểu Chính Lâm gật đầu, giúp cậu phủi luôn bụi trên mái tóc. Mang theo âm thanh trầm thấp đáp.
"Tôi đến họp phụ huynh giúp cậu, sẵn tiện đóng tiền học và xem kết quả học tập. Nhóc con cũng khá lắm, điểm học hành cũng tốt. Sau này đi học cũng không cần lo lắng nhiều, việc của cậu tôi phụ trách"
Khác với lần trước tới nhà, Tiểu Chính Lâm ở trước mặt Cố Tinh Anh nói rất nhiều, lời nói còn dễ nghe hơn. Cậu biết mặc dù nhà mình đều nằm trong tay của người này, nhưng sâu trong thâm tâm của Cố Tinh Anh vẫn rất cảm kích người tên Chính Lâm này. Bởi lẽ...chỉ có người này mới để tâm đến chuyện học hành, hay đi họp phụ huynh cho cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này.
Tiểu Chính Lâm nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa cho nên tiếp lời.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về công ty ăn trưa rồi làm việc. Nhóc con cũng mau về nhà đi"
"Vâng ạ, em cũng đi tìm một quán cơm nào đó ăn rồi còn phải đi làm"
Tiểu Chính Lâm nhíu mày, trong lòng có vẻ không vui hỏi.
"Chưa đủ tuổi đã phải đi làm, cậu làm công việc gì?"
"Phục vụ ở một quán mì nhỏ ạ"
Cố Tinh Anh lễ phép đáp, nụ cười hiền lành kia khiến Tiểu Chính Lâm cũng có chút chua xót. Tiểu Bảo Bối được cưng như trứng, còn đứa bé này phải làm lụng vất vả mặc dù hắn cho nhà cậu một số tiền không nhỏ. Hắn không biết nói gì, chỉ xoay người tiến về phía trước, còn bỏ lại một câu.
"Mau cùng tôi đi ăn, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cậu đến chỗ làm. Như vậy sẽ tiết kiệm sức hơn"
"Ơ..."
Cố Tinh Anh còn chưa kịp nói gì thì bóng lưng người kia đã khuất xa như thể ngăn chặn mọi lời nói của cậu. Con người nhỏ bé cứ thế đuổi theo sau người kia, một lớn một nhỏ chậm rãi bước trên con đường phía trước.
————***———-
Khác với Tiểu Chính Lâm, Tiểu Chính Vũ có tính tình ôn hoà hơn nhiều. Anh hai là một người được nhiều người yêu mến bởi cách cư xử đúng mực và ít khi tức giận, nếu nói về điểm giống của anh cả và anh hai...thì có lẽ chính là cũng có thể dùng mọi cách để Bảo Bối được hạnh phúc.
Giúp em trai rửa mặt, sau đó thay cho Tiểu Bảo Bối một bộ đồ sạch sẽ. Tiểu Chính Vũ nắm tay em trai nhỏ đang cười ngây ngốc đi xuống tầng dưới, vừa đi vừa nói nhỏ.
"Sau này lỡ như em và Cố Long có cãi nhau thì chỉ cần gọi cho anh hai thôi nhé, đừng có gọi cho anh cả. Anh cả sẽ tức giận mất"
Nụ cười nhu hoà của Tiểu Chính Vũ như ánh nắng mùa xuân, ấm áp và hiền lành đến kì lạ. Tiểu Chính Vũ cũng biết Cố Long bị Chính Lâm gây khó dễ thế nào, cho nên mới dặn dò Bảo Bối như vậy.
Nhưng mà thật không ngờ, Tiểu Bảo Bối lại nắm hai tay lại, vẻ mặt ra sức quyết liệt nói.
"Ông xã rất tốt, dẫu cho có chuyện gì em cũng không nói cho hai anh biết đâu. Ông xã không thể bị bắt nạt được"
Tiểu Bảo Bối luôn mặc niệm trong đầu rằng Cố Long là người yêu thương mình, cho nên dẫu có thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ anh cho bằng được. Tiểu Chính Vũ nhìn em trai, lắc đầu cười cười không đáp.
Chỉ là Tiểu Bảo Bối vừa đi xuống phòng bếp, nghe âm thanh khóc nức nở thì vội vàng lao xuống. Ôm lấy Cố Long đang ôm mặt rơi lệ.
"Ông xã, ông xã sao vậy? Là ai đã làm gì anh?"
Cố Long dường như không nghe thấy được âm thanh của Tiểu Bảo Bối gọi, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay. Nhớ về ngày hắn và Từ Khánh chia tay, người kia lên máy bay rời đi bỏ lại hắn, sau đó đến cả một tung tích cũng không tìm ra.
Ngày hai bọn họ tiễn nhau ra sân bay, Từ Khánh còn nói hắn phải đợi cậu trở về. Vậy mà từ lúc sang nước ngoài cho đến bây giờ, một cuộc gọi cũng không có.
Nỗi nhớ dâng tràn, Cố Long không khống chế được vừa khóc vừa gọi tên.
"Từ Khánh...Từ Khánh...."
Tiểu Bảo Bối càng không biết Từ Khánh là ai, đứa bé ngốc cứ tưởng là người thân của Cố Long. Cậu vội ôm đầu Cố Long, gấp gáp an ủi.
"Ông xã, anh đừng khóc. Anh đừng khóc, Từ Khánh là ai. Hay là để Bảo Bối dẫn ông xã đi tìm nhé"
Đứa bé ngốc vẫn là đứa bé ngốc.
Kẻ đau khổ chính là kẻ đau khổ.
Một màn này bị chính Tiểu Chính Vũ thu vào mắt, vị anh hai này thở dài một hơi. Không biết là đang nghĩ gì.