"Oa...em đói bụng, em muốn tìm Cố Long"
Âm thanh này thu hút được Tôn Đặng Dương, ở giữa nước Mỹ rộng lớn này vô tình tìm thấy được người cùng quê hương lại là cậu nhóc đáng yêu khiến y không kìm được mà bắt Bảo Bối trở thành con mồi của mình.
Một trong số đám bạn của y thấy y di chuyển liền lập tức hỏi.
"Này! Cậu đi đây vậy?"
Tôn Đặng Dương không quay đầu mà trực tiếp đáp.
"Tôi vừa thấy một cục bông rất đáng yêu, rất chuẩn gu của tôi."
Đám bạn của y vội thừa biết ý tứ này là gì, dường như bọn họ cũng đã quen với việc này cho nên không để tâm lắm, bốn người quay trở về phòng trước.
"Oa...oa...Cố Long, em đói bụng"
Âm thanh nức nở vang lên, nhân viên càng thêm bối rối.
"Chà! Ai lại để bé con đáng yêu khóc đến thương tâm thế này?"
Tôn Đặng Dương đi đến, khuôn mặt điển trai mang nét nhu hoà điềm tĩnh toát lên khiến người khác muốn đặt sự tin tưởng vào y, y tiến lại gần rất tự nhiên khoác tay lên vai Tiểu Bảo Bối, còn thuận tay kia nhéo nhéo cằm cậu hỏi.
"Bạn nhỏ, làm sao mà khóc đến như vậy? Người nhà em đâu?"
Tiểu Bảo Bối tâm tình từ ban đầu cho đến hiện tại đều hoảng, bây giờ có một người nói tiếng giống mình cậu liền như cảm thấy vớ được phao cứu sinh. Vội vàng nắm góc áo y đáp.
"Anh ơi~~ em đói bụng, em muốn đi tìm Cố Long"
Khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Bối ửng đỏ, nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt khiến cậu trông thật đáng thương. Tôn Đặng Dương càng nhìn càng muốn ăn tươi nuốt sống cậu, làm gì còn để ý đến chuyện Cố Long là ai.
Tôn Đặng Dương sử dụng tiếng anh giao tiếp với nhân viên, y trấn an nhân viên, còn hứa sẽ giúp đỡ Tiểu Bảo Bối, dù sao cũng là người ở cùng khách sạn. Y hứa sẽ hỗ trợ hết mình.
Nhân viên buồng phòng đưa danh thiếp của lễ tân cho Đặng Dương, dặn dò y nếu có việc gì gấp thì cứ mang Bảo Bối xuống đó. Y gật đầu cảm ơn rồi tạm biệt người nhân viên kia.
Tôn Đặng Dương thấy người nhân viên kia đã đi xa, ngay lập tức cười cười, còn giúp Tiểu Bảo Bối lau nước mắt. Bộ dáng người tử tế hỏi cậu.
"Bạn nhỏ, sao em lại khóc như vậy. Bao nhiêu tuổi rồi, là lạc cha mẹ sao?"
Tiểu Bảo Bối thành thật vừa thút thít vừa dụi mắt đáp.
"Đã là mười tám tuổi rồi, em ngủ dậy không thấy Cố Long đâu. Em đói bụng, em muốn Cố Long"
Dáng vẻ của Bảo Bối thoạt nhìn chỉ như một người mười sáu tuổi, chưa kể lời ăn tiếng nói của cậu cũng rất vụng về khiến y đặt ra nghi vấn có phải cậu nhóc này ngốc rồi hay không?
Mà nếu ngốc thì chẳng phải cũng rất tốt sao? Thuận lợi cho y dụ dỗ nhóc con này lên giường với y. Cậu ta ngốc thì sao chứ, cái y cần là lên giường ai quan tâm đến trí não của cậu ta làm gì?
Tôn Đặng Dương cười nhếch mép, y dùng một tay sờ soạn bụng của Bảo Bối. Dùng giọng trầm thấp dụ dỗ.
"Đói bụng sao? Vừa hay ở trong phòng anh có rất nhiều thức ăn, em có muốn đến ăn không?"
Tiểu Bảo Bối đói bụng muốn chết, nhưng cậu nhớ đến lời anh trai cùng Cố Long dặn không được đi theo người lạ, vội lắc đầu đáp.
"Không...không đi theo người lạ..."
Tôn Đăng Dương thoáng chút không vui, nhóc con này cũng còn lí trí lắm. Nhưng mà làm sao qua được con cáo họ Tôn này, y ghé xuống lỗ tai cậu thì thầm, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Bảo Bối.
"Hmm...bạn nhỏ này ngốc quá, chẳng phải đói bụng sao? Đói bụng thì ăn thôi, tôi đâu có làm gì em? Chẳng lẽ em còn nghi ngờ với cả người đã giúp đỡ em. Hơn nữa em có tiền không? Em có biết sử dụng tiếng anh không? Làm cách nào để em giao tiếp với người nước ngoài đây?"
Lúc này Tiểu Bảo Bối đã lộ ra ánh mắt hoang mang.
"Em...em..."
Tôn Đặng Dương nhếch mép đáp tiếp.
"Về phòng anh, chúng ta ăn no rồi đi tìm Cố Long gì đó của em nhé?"
Y cười tít mắt, dụ dỗ Tiểu Bảo Bối. Mà Tiểu Bảo Bối vừa nghe đi tìm Cố Long thì còn quản gì đến chuyện vào phòng người lạ hay không. Cậu gật đầu tin tưởng nói.
"Làm phiền anh rồi..."
Tôn Đặng Dương thấy một cục bông đáng yêu như vậy liền không kìm được thú tính, y ép sát Bảo Bối lên tường của dãy hành lang. Mặt y kề cạnh mặt cậu, y nắm tay Bảo Bối dùng lưỡi liếm nhẹ lên mu bàn tay của cậu rồi dụ dỗ.
"Mau chóng về phòng anh nào...anh sẽ cho em một bất ngờ"
Tiểu Bảo Bối nhìn dáng vẻ người này, trong lòng bỗng nhiên thấy sợ. Nhưng y đã nói giúp cậu đi tìm Cố Long cho nên Tiểu Bảo Bối vẫn ngây ngốc tin thật, cậu vội rút tay lại chờ đợi y dẫn mình đi.
Tôn Đặng Dương mỉm cười tà kéo Bảo Bối vào lòng, y biết cái người tên Cố Long kia là điểm yếu của cậu thì tiếp tục thủ thỉ bên tai.
"Chúng ta vui vẻ với nhau một chút, vui vẻ rồi anh sẽ giúp em đi tìm Cố Long?"
Bất chợt một bàn tay giữ chặt lấy vai của Tôn Đặng Dương, bàn tay ấy siết chặt vai y đến đau đơn. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Tôi ở đây, cậu tìm tôi có việc gì?"