"Ai ui, mệt chết mất. Thật sự là mệt chết mất"
Chỉ mới một buổi sáng nôn ói đã khiến sắc mặt của Tiểu Bảo Bối đi xuống. Cố Long muốn đưa cậu đến bệnh viện, Tiểu Bảo Bối lại lắc đầu không muốn. Cậu nói rằng bản thân vẫn rất là khoẻ mạnh, sống chết không muốn đến nơi toàn mùi thuốc đó.
Cố Tinh Anh đã đến tiệm từ sớm, cậu nhìn thấy Tiểu Bảo Bối nằm dài trên bàn có chút buồn cười hỏi.
"Anh dâu, làm sao vậy? Mới sáng sớm mà sao lại trông có vẻ buồn thế kia?"
Cố Long xoa xoa thái dương thở dài đáp.
"Tối hôm qua hai người ăn cái gì vậy? Sáng nay Tiểu Bảo Bối gặp vấn đề, thức ăn gì vào miệng cũng ói"
Cố Tinh Anh cũng cảm thấy có chút nghi hoặc đáp.
"Hôm qua ăn gà rán, chẳng phải hôm qua ăn uống còn rất ổn sao? Bây giờ tại sao lại trở thành như vậy?"
Cố Tinh Anh hôm qua ăn gà rán cùng Bảo Bối, sáng nay vẫn bình thường không có gì bất ổn. Vậy mà Tiểu Bảo Bối lại mặt mũi trắng bệch.
Cố Long cũng không biết nói gì, chỉ có thể bất lực đáp.
"Lần sau buổi tối đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ quá, có thể ảnh hưởng đến tiêu hoá"
Tiểu Bảo Bối ngồi ngay ngắn ở một chỗ, cả buổi trời chỉ nghịch điện thoại, bánh kẹo, trái cây hay cả sữa cậu đều không muốn đụng vào khiến Cố Long cùng Cố Tinh Anh thật hết cách.
"Cậu nói xem, bây giờ cậu làm thế nào mới chịu ăn đây? Bệnh viện cũng không chịu đến, nếu cậu có mệnh hệ gì tôi biết làm sao ăn nói với hai anh của cậu?"
"Em không biết, chỉ là sáng nay em không muốn ăn. Ông xã, nếu như buổi trưa em đói bụng. Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon có được không?"
Hiện tại Tiểu Bảo Bối không muốn ăn, nhưng nếu cậu muốn ăn cái gì ngay bây giờ Cố Long cũng đều đồng ý.
"Được rồi, mau cố gắng thèm ăn cái gì đi. Hiện tại cậu muốn ăn cái gì tôi cũng sẽ chiều theo"
Tiểu Bảo Bối cười hì hì, tiếp tục cắm cúi vào xem hoạt hình. Cố Long còn chưa kịp cất điện thoại vào túi thì di động đã vang lên.
Vừa nhìn người gọi đến, Cố Long lập tức liếc nhìn Tiểu Bảo Bối. Sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Cố Long, anh hiện tại có rãnh không?"
Cố Long nhìn vào trong tiệm, nhìn thấy Tiểu Bảo Bối cùng Cố Tinh Anh xem hoạt hình liền đáp.
"Hiện tại anh đang rảnh, có việc gì sao?"
Từ Khánh ở bên kia điện thoại cười nhẹ đáp.
"Em hậu đậu quá, vừa nãy đi xuống nhà vệ sinh không may trượt ngã. Xem chừng là bong gân rồi, anh có thể đưa em đến bệnh viện không? Nếu không được thì tự em đi vậy"
"Đồ ngốc! Anh làm sao để em đi một mình được cơ chứ. Đợi anh một chút, anh đến ngay"
Nói rồi hắn tắt máy, vội vã chạy vào trong tiệm lấy chìa khoá. Còn chưa khịp quay người đi đã nghe tiếng gọi của Tiểu Bảo Bối.
"Ông xã, anh đi đâu vậy? Bảo Bối cũng muốn đi theo!"
Cố Long nhìn cậu, nét mặt ngây ngô mong chờ từ hắn. Cố Long cảm thấy lòng bứt rứt, vội vàng đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống dỗ dành.
"Tôi hôm nay có chút việc cần ra ngoài, xong việc tôi về với cậu có được không?"
Tiểu Bảo Bối bĩu môi đáp.
"Ông xã, hôm qua cả một ngày anh cũng không về, anh đợi em ngủ rồi mới trở về. Hôm nay cũng như vậy, ông xã không cần em sao?"
Tiểu Bảo Bối chỉ nói vu vơ, gần ba năm ngày nào cậu cũng bám riết lấy Cố Long. Hắn rời xa cậu một ngày cậu có thể chịu đựng được, nhưng nếu hắn rời cậu ngày thứ hai Tiểu Bảo Bối chắc chắn sẽ có chút tủi thân.
Cố Long bị Bảo Bối đến cứng miệng trong vài giây, mãi một lúc sau mới dỗ ngọt được.
"Tôi làm sao mà không cần cậu được. Nhưng cậu nhớ người bạn của tôi ngày hôm qua không?"
"Có! Em nhớ"
"Cậu ấy không may bị bong gân cần phải đưa đi bệnh viện, mang cậu theo có chút bất tiện. Chẳng phải nói Tiểu Bảo Bối là người tốt sao? Bây giờ cậu nghe tin có người gặp nạn, chẳng phải cần giúp sao?"
"Là anh trai đẹp đẹp ngày hôm qua sao?"
Tiểu Bảo Bối mở to mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Cố Long gật đầu, thật ra tâm tính Tiểu Bảo Bối rất tốt. Nếu ai đau ốm cần phải bắt taxi đi bệnh viện, cậu nhất định sẽ nhường chiếc taxi đó. Nếu ai không có tiền, chỉ cần đến ăn xin của Tiểu Bảo Bối. Nhất định chiếc ví tiền thật dày kia sẽ thuộc về họ.
Cố Long không muốn lừa gạt cậu, nhưng chỉ có cách này mới khiến Tiểu Bảo Bối an tâm để hắn đi.
"Ông xã, vậy ông xã mau đến bệnh viện đi. Mau mau mang anh trai xinh đẹp kia đến bệnh viện rồi về với em"
Cố Long nhìn Tiểu Bảo Bối đã không còn khó chịu liền xoa đầu cậu đáp.
"Ngoan ngoãn ở nhà có được không? Xong việc tôi về ngay, buổi tối mang cậu ra ngoài ăn tối. Có được không?"
Tiểu Bảo Bối cười hì hì gật đầu chào tạm biệt hắn, Cố Long dường như cảm thấy chột dạ, khi rời đi còn cười cười hôn lên trán của Bảo Bối như thể thưởng cho cậu một cái vậy.
Tiểu Bảo Bối vui đến quên trời đất, còn ngây ngốc tiễn Bảo Bối đi.
Cố Tinh Anh nhìn chiếc xe rời đi, lại rũ mắt nhìn Tiểu Bảo Bối ngây thơ. Trong lòng chất chứa tâm sự.