Lúc dừng đèn đỏ, Cố Long liên tục chứng minh.
"Meo Meo là cái thá gì chứ, cái đó của anh là thật. Trong kho của anh còn mấy bản thử nghiệm phiên bản đồ chơi Meo Meo. Nếu em thích anh sẽ tặng cho em, còn nữa...anh có thể tự tay làm ra các thanh socola phiên bản Meo Meo mà em thích nhất. Em tin anh đi nha ~~"
Rõ ràng là một vị chủ tịch mà giờ đây làm toàn trò mèo chỉ để chứng minh với vợ cũ. Cuối cùng là cậu ngốc hay hắn ngốc đây?
Tiểu Bảo Bối thấy hắn dường như sắp bùng nổ rồi thì thôi không cười nữa. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, dù gì con trai cũng không có ở đây, chuyện con trai bị Cố Long bắt cóc chắc chắn sẽ không xảy ra. Còn chứng minh công ty Meo Meo có thật do Cố Long xây dựng nên hay không cũng chẳng còn liên quan đến cậu.
Tiểu Bảo Bối lắc đầu từ chối.
"Không...không cần đâu. Chúng ta dù sao cũng không quen biết. Bảo Bối không muốn làm phiền anh"
Xe ô tô cũng đã đưa Bảo Bối đến nhà, nhưng Cố Long cũng chưa chịu thả người về. Cái gì mà không muốn làm phiền? Hắn trông cậu có thể mở miệng làm phiền hắn còn không được mà!
"Bảo Bối, em dạo này trưởng thành hơn rồi. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình đang làm phiền anh có được không? Anh thật sự muốn làm em vui vẻ mà!"
Nhiều năm về trước, trước khi bọn họ ly hôn. Mỗi ngày đối với Tiểu Bảo Bối được ở bên cạnh Cố Long đều là ngày vui. Nhưng ngày thảm hoạ ập đến, Tiểu Bảo Bối nhận ra chỉ có mình cậu vui vẻ mà thôi.
Bây giờ kí ức kia vẫn còn, Bảo Bối làm sao dám chắc hắn sẽ vui vẻ kia chứ?
"Anh Long, Bảo Bối ngốc lắm, không thể cảm nhận được anh có khó chịu hay không. Cảm ơn anh Long đã đưa Bảo Bối về, anh về cẩn thận"
Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn hắn. Cậu tranh thủ thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi xe. Nhưng Cố Long vẫn không cam lòng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Vội vã nói.
"Bảo Bối, coi như trả ơn anh hôm nay đưa em về. Tối nay có thể cùng anh đi chơi một hôm thôi? Chỉ một lần cuối này thôi, anh hứa từ nay về sau không đến tìm em nữa"
Hai mắt hắn long lanh như con mèo bị bắt nạt cần tìm sự an ủi. Bảo Bối ngốc nghếch bị khuôn mặt đẹp trai kia làm cho tan chảy mếu máo nói.
"Anh...anh Long đẹp trai quá..."
Cố Long thật sự muốn khóc rồi, Tiểu Bảo Bối không trả lời đúng trọng điểm khiến hắn không biết nên làm thế nào. Rõ ràng hẹn cậu đi chơi cậu lại khen hắn đẹp trai?
"Bảo Bối à! Em trả lời đúng trọng điểm giúp anh được không? Hôm nay đi với anh một hôm nhé?"
Tiểu Bảo Bối cắn ngón tay đáp.
"Anh cả rất ghét anh, anh cả mà biết em đi chơi với anh thì chúng ta sẽ bị đánh cả hai đó"
Cố Long cười thầm trong lòng, bây giờ có trời mới cản được anh theo đuổi em. Tiểu Chính Lâm đã quá mệt mỏi với sự đời nên mang Cố Tinh Anh cùng cháu cưng đi trốn rồi. Chuyện của cặp nào cặp đấy tự quản đi, anh già đây không còn đủ sức nói nổi với bọn bây rồi.
Cố Long làm gì sợ Chính Lâm nữa, hắn nài nỉ.
"Em giấu, anh giấu thì anh cả sẽ không biết đâu! Đi với anh một hôm thôi. Anh hứa, hứa danh dự từ nay về sau sẽ không gặp em nữa. Có được không? Đi chơi với anh nốt một hôm này thôi. Anh dù gì mới về nước cũng không có bạn bè chơi cùng. Haizz, thật là tủi thân mà. Em rủ lòng thương một chút không được sao? Uổng công anh đưa em về...hic"
Cố Long lại mang cái trò đau khổ ra kể lể với Bảo Bối, Bảo Bối dễ dụ đến thế nào hắn cũng biết rõ. Giờ thì hay rồi, Cố Long nắm được điểm yếu nên liên tục làm trò mèo.
Mà Tiểu Bảo Bối làm gì có khả năng chống đỡ. Chỉ có thể yếu ớt đáp.
"Được rồi...chúng ta đi chơi nốt lần cuối này thôi nhé. Nếu không anh cả đánh em mất TvT"
Cố Long vừa nghe cậu đồng ý thì miệng liên tục nói cảm ơn như thể được ban lệnh thoát chết, nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng.
"Làm gì có chuyện gặp lần cuối, chỉ có cả đời, không có lần cuối"