Đứa nhỏ mà nàng ngày đêm mong nhớ lại đem một cây tăm trúc được gọt vô cùng sắc bén cắm vào người nàng. Nàng nghĩ mãi cũng hiểu tại sao. Mà những đứa nhỏ còn lại cũng đồng loạt xông lên, ánh mắt điên cuồng giống như một đám thú dữ còn nhỏ. Nàng đã chết. Và bị bỏ lại trên mảnh đất này. Nàng không còn được gặp lại đứa nhỏ đó nữa, thật đáng tiếc. Nơi này vốn có linh khí, oán khí của nàng cắm rễ ở đây, khăng khăng không chịu luân hồi. Nàng nhớ...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.