• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi trong vườn ngắm khung cảnh, uống trà cùng lão phu nhân, đột nhiên cô nhìn thấy Viên Hân bước ra từ gian phòng dành cho khách.

Chiêu Anh nhìn thấy ánh mắt của Đảo Nhi, bà cũng biết cô đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói:

“ Viên Hân là khách của mẹ chồng con, mẹ con muốn con bé ở đây một thời gian.”

“ Dạ.”

Câu hỏi trong đầu được giải đáp, Đảo Nhi không quan tâm đến cô ta,tiếp tục nói chuyện với phu nhân, họ nói với nhau về những vẫn đề trong cuộc sống, hoàn toàn không nhắc đến kinh doanh.

Nắng đã lên, Đảo Nhi đưa lão phu nhân vào nhà sau đó trở về phòng của mình.

Cô kéo hộc tủ ra, nhìn vỉ thuốc tránh thai sau đó thở dài, cất gọn lại vào trong, cô chưa sẵn sàng mang thai cho Gia Minh, cô muốn xác định rõ tình cảm của hai bên.

Chưa chắc gì Gia Minh đã muốn có con với cô, một kẻ đã ‘đá’ anh ta.

Đảo Nhi cười khổ, nhớ lại ngày ấy, cả hai đang đi cạnh nhau như thường ngày, đột nhiên Đảo Nhi dừng lại, Gia Minh khó hiểu nhìn cô:

“ Đảo Nhi, em sao vậy? Khó chịu ở đâu à.”

Cả ngày hôm nay anh thấy thái độ của Đảo Nhi rất lạ nhưng khi hỏi đến cô đều né tránh, nghĩ chắc cô có chuyện khó nói, anh chỉ im lặng âm thầm quan sát.

“ Mình chia tay đi.”

Đảo Nhi nhìn thẳng vào mắt Gia Minh, đây là ánh mắt mà cả đời Gia Minh không thể quên được, cô lạnh lùng nói ra những từ ấy, không hề quan tâm đến cảm xúc của anh.

“ Tại sao? Đảo Nhi em đang đùa đúng không? Hay hôm nay anh lại chọc giận em.”

Gia Minh nắm lấy tay Đảo Nhi, lúc này trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi, cố trấn an bản thân rằng cô chỉ là đang đùa thôi, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn rất ổn mà.

“ Không, em nghiêm túc Gia Minh à.”-Đảo Nhi rút tay mình về, nghiêm túc nhấn mạnh từng từ.

“ Tại sao?”

“ Không có lí do gì cả. Chúng ta đã quen nhau hai năm rồi, em cảm thấy chán anh rồi.”

Chẳng biết lúc ấy cô đã nghĩ gì, quen nhau hai năm chỉ vì một chữ chán mà cô dễ dàng chia tay anh như vậy.

Gia Minh nhìn Đảo Nhi, giờ phút này anh không biết bản thân mình nên nói gì nữa, ánh mắt của cô vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng, không giống như thường ngày.

“ Đảo Nhi, em đang giận anh thôi đúng không? Anh đã làm sai gì em cứ nói cho anh, anh nhất định sẽ sửa.”

Gia Minh nắm lấy tay của Đảo Nhi cố gắng năn nỉ cô nhưng tất cả đều vô nghĩa, Đảo Nhi hất tay anh ra, cô bước lên chiếc taxi gần đó, chiếc xe rời đi.

Những ngày sau đó Gia Minh vẫn kiên trì đến gặp cô nhưng đều bị Đảo Nhi tránh mặt, thời gian đó kéo dài được một tháng thì Gia Minh chính thức đi du học.

Chữ ‘ Chán’ đó đã chia cắt tình cảm của họ, bản thân Gia Minh biết đó không phải là lí do, đó chỉ là cái cớ cô lấy ra để gạt con nít mà thôi.

Trở về hiện tại, Đảo Nhi nhận được cuộc gọi của Gia Minh, sau khi nghe máy, cô thở dài đi ra ngoài.

Gia Minh muốn cô mang bữa trưa đến công ty cho anh, trong lòng mắng chửi nhưng cô vẫn phải đi, dù sao bây giờ anh ta cũng đang trên cơ cô.

Bữa trưa đã được người làm chuẩn bị, Đảo Nhi được tài xế của Nghiêm gia đưa đến công ty Nghiêm thị, cô bước đến quầy lễ tân liền gặp một người tự nhận là trợ lý của anh.

Cô đi theo anh ta đến phòng làm việc của Gia Minh, mở cửa bước vào trong, cô nhìn thấy Gia Minh đang làm việc rất chăm chú.

“ Cô để đồ ăn lên bàn đi.”

Gia Minh không thèm nhìn đến cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, miệng ra lệnh.

“ Ừm.”

Đảo Nhi đặt đồ ăn lên bàn, đồ ăn nhà bếp chuẩn bị cho anh rất nhiều, phải nói là đủ hai người ăn, nhà họ Nghiêm muốn bồi bổ cho anh ta thành heo luôn hay sao.

“ Xong rồi, tôi ra ngoài trước, bao giờ xong thì gọi tôi.”

Đảo Nhi tính quay lưng chuồng đi thì đã nghe một thanh âm khó chịu phát lên.

“ Đến ghế ngồi nhanh lên.”

Đây chính xác là ra lệnh, Đảo Nhi không muốn nhưng phải làm theo, cô đến ghế ngồi, Gia Minh ngồi đối diện cô.

Cả hai bắt đầu dùng bữa, Gia Minh thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn vào chén của cô, mọi chuyện sẽ bình thường đến khi anh gắp rau vào chén cho cô.

Đảo Nhi nhìn anh, rồi nhìn lại phần rau đang ở trong chén, tên này rõ ràng biết cô không thích ăn rau nhưng vẫn cố tình gắp.

Đây là thói quen ăn uống của Đảo Nhi, ngày trước khi còn yêu nhau, mỗi khi đi ăn Gia Minh sẽ dặn dò phục vụ rất kỹ việc không được bỏ rau vào đồ ăn của cô, nếu người ta làm nhầm anh nhất định sẽ lấy ra cho bằng hết cho cô.

Vậy mà bây giờ lại trái ngược hoàn toàn, anh ta nhất định là muốn chọc tức cô.

Đảo Nhi cố gắng nhẫn nhịn, cô nuốt phần rau đó vào bụng, cảm giác khó chịu vẫn còn ở miệng nhưng cô vẫn cố gắng biểu cảm như không có gì.

...****************...

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK