Chắc có lẽ do cô ấy đang mang thai nên bà nội không cho ra ngoài tìm kiếm, chỉ có thể ngồi một chỗ quan sát đúng là khó chịu thật.
“ Cháu chào bà, chào Giai Ý.”
Khi đến gần Đảo Nhi mới phát hiện thì ra Giai Ý vừa khóc xong, khóe mắt của cô ấy còn ngấn lệ, bản thân cô cũng hiểu được những lo lắng của Giai Ý, tâm lý của Giai Thành có chút không ổn định, hiện tại không biết anh ấy đang ở đâu nên việc lo lắng cũng là dễ hiểu.
Người làm thân cận của lão phu nhân từ ngoài chạy vào trong, vừa thấy cô ấy Giai Ý đã lập tức đứng dậy, gấp gáp hỏi:
“ Sao rồi đã tìm thấy Gia Thành chưa?”
Ngồi im mãi một chỗ khiến cô ấy rất lo lắng, cảm giác chỉ có thể lệ thuộc vào người khác rất khó chịu nhưng mà cô không hề trách cứ bà nội, bà vì lo lắng cho mẹ con cô nên mới làm vậy mà thôi.
“ Dạ vẫn chưa ạ, tôi đã điều người ra khỏi biệt thự để tìm kiếm.”
Giai Ý thất vọng, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt cứ nhìn mãi ở bên ngoài, cô thật sự rất muốn đích thân đi tìm Gia Thành.
“ Giai Ý à, em ngồi xuống đi, Gia Thành sẽ không gặp vấn đề gì đâu, trước hết em phải chú ý đến sức khỏe của em.”
Đảo Nhi dìu Giai Ý ngồi xuống ghế, dù sao cô ấy cũng đang mang thai, tâm trạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến em bé.
“ Bà nội hay là cứ để con cùng mọi người đi kiếm xem sao, dù sao có thêm một người thì xác suất kiếm được Gia Thành vẫn cao hơn.”
Đảo Nhi đề xuất với lão phu nhân, dù sao hiện tại cô cũng không bận gì, trời càng tối càng khó kiếm.
“ Nhưng… thôi được rồi, con phụ mọi người tìm kiếm trong nhà thôi, không cần ra ngoài.”
Dù sao trời cũng sắp tối rồi, bà cũng không an tâm khi chưa tìm được Gia Thành, thôi thì cứ để Đảo Nhi phụ giúp mọi người.
Nhưng lão phu nhân cũng rất cẩn thận chỉ để cô tìm kiếm trong phạm vi biệt thự.
“ Dạ.”
Đảo Nhi cùng người làm ra ngoài, cô cũng đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong vườn, từ những bụi cây đến nhà kho nhưng mãi vẫn không thấy Gia Thành.
Trong lúc đang tìm kiếm ở sân trước, cô nhìn thấy xe của Gia Minh chạy vào trong, cô vội vàng đi đến để báo tình hình cho Gia Minh.
Nhưng chuyện mà cô không ngờ chính là Gia Thành lại bước ra trước, trong lúc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nghe giọng của Gia Minh:
“ Đảo Nhi em đứng đó làm gì vậy?”
Gia Minh thấy Đảo Nhi cứ đứng im, sợ cô khó chịu trong người, anh liền đi đến bên cạnh cô.
Nhưng anh nào biết rằng cô chỉ là đang quá ngạc nhiên không hiểu vì lí do gì Gia Minh và Gia Thành lại đi chung, đã vậy Gia Minh còn không báo cho mọi người trong nhà để mọi người có một phen hoảng loạng.
“ Sao anh lại đi cùng Gia Thành? Mọi người trong nhà đang chia nhau tìm kiếm cậu ấy đấy.”
Đảo Nhi không tin Gia Minh lại là người tắt trách như vậy, tình trạng của Gia Thành như thế nào đâu phải là anh không hiểu.
“ À lúc nãy anh nhìn thấy Gia Thành đang đi ngoài đường nên anh đưa cậu ấy về. Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Gia Minh giải thích, chẳng trách lúc nãy khi vào nhà anh nhìn thấy rất nhiều người làm đang tìm kiếm gì đó.
“ Đưa Gia Thành vào nhà đi, bà nội và Giai Ý rất lo lắng đấy.”
Ba người họ cùng nhau đi vào nhà, vừa nhìn thấy Gia Thành, Giai Ý đã chạy đến ôm lấy anh, sau đó xem trên người anh có bất kỳ vết thương nào không, khi thấy Gia Thành vẫn ổn, cô ấy thở phào.
“ Bà nội, con nhìn thấy Gia Thành đang đi trên đường nên đưa em ấy về, chắc có lẽ là đi lạc.”
“ Ừm, ra lệnh cho tất cả người làm phải chú ý đến nhị thiếu gia, ta không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa, lần sau nhất định sẽ phạt rất nặng.”
Sau khi nói xong lão phu nhân căn dặn Giai Ý lên phòng kiểm tra cho Gia Thành một lần nữa, nếu phát hiện gì thì phải báo với mọi người.
Sau khi căn dặn xong bà trở về phòng, lão phu nhân tuổi đã cao đáng lí ra bây giờ người nên được nghỉ ngơi chứ không phải là giải quyết những chuyện như thế này.
Đảo Nhi và Gia Minh cũng trở về phòng, thật may mọi chuyện cũng đã về đúng quỹ đạo của nó.
Mặc dù mọi chuyện đã đâu vào đấy nhưng Đảo Nhi cảm thấy có gì đó không đúng, cô cảm giác Gia Minh đang giấu mình gì đấy, tuy không biết là gì nhưng cô chắc chắn lúc nãy Gia Minh không thành thật, có lẽ đây chính là trực giác của phụ nữ.