Đảo Nhi không muốn cãi nhau, cô chỉ nhẹ nhàng nói, cô biết cô không được lòng người mẹ chồng này, những gì cô nói chưa chắc bà ấy đã tin.
“ Tin cô? Tôi không tin loại rắn độc như cô.”
Thư Nhiễm không tiếc lời cay độc nói với Đảo Nhi, trong mắt của bà ta chỉ có Viên Hân mới là người tốt những chuyện cô ta nói đều là thật còn về Đảo Nhi, ngay từ đầu bà ta đã không thích cô, không chấp nhận một đứa con dâu như cô.
“ Nếu mẹ nói như vậy, con cũng không còn gì để nói.”
Đảo Nhi biết dù có nói như thế nào thì bà ấy cũng không tin cô, ngay từ đầu người con dâu bà chọn không phải là cô.
“ Cô đứng lại, hôm nay tôi muốn cô phải đi xin lỗi Viên Hân.”
Thư Nhiễm có thể lớn miệng như vậy là vì hôm nay chồng bà và mẹ chồng đều không có nhà, bà muốn nhân cơ hội này bắt ép Đảo Nhi.
“ Tại sao Đảo Nhi phải xin lỗi?”
Gia Minh vừa hay đi vào nghe được câu nói của mẹ mình, do anh có cuộc điện thoại nên hơi mất thời gian mới vào nhà, vừa vào nhà đã nghe mẹ anh lớn tiếng với cô.
Gia Minh gương mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình, anh không gán tội cho bất kỳ ai, anh muốn nghe lời giải thích.
“ Gia Minh?”
Thư Nhiễm vốn tưởng hôm nay Gia Minh đi gặp đối tác với chồng bà ai ngờ anh lại cùng Đảo Nhi về nhà.
Tuy có chút chột dạ nhưng bà ta vẫn tự tin nói:
“ Vợ con nó cậy quyền đuổi Viên Hân.”
Thư Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, bà ta tức giận nhìn Gia Minh, cái nhà này chẳng biết ăn phải bùa mê gì, ai cũng bảo vệ con nhỏ Đảo Nhi này.
Gia Minh đến bên cạnh Đảo Nhi cùng cô ngồi xuống ghế, anh nhìn mẹ mình rồi nói:
“ Cả ngày hôm nay con và Đảo Nhi đều ở công ty, lúc sáng khi gặp Viên Hân thì luôn có con ở bên, con không hề nghe thấy cô ấy có ý đuổi Viên Hân.”
Thư Nhiễm không ngờ khi đó lại có Gia Minh ở đấy, lời Gia Minh nói bà đương nhiên tin, nhìn về phía Đảo Nhi, bà ta tiếp tục nói:
“ Ai mà biết được chứ, con có phải luôn ở bên nó đâu mà đảm bảo được rằng nó không nói lời đuổi Viên Hân.”
Gia Minh cũng phải lắc đầu với suy nghĩ của mẹ mình, lời nói không có căn cứ này mà bà cũng nói được.
“ Viên Hân đâu? Có hay không thì cứ ba mặt một lời sẽ rõ.”
Gia Minh không muốn tranh cãi với mẹ, người khơi mào ra chuyện này là Viên Hân, anh muốn đối chất với cô ta, vợ của anh cả ngày ở bên ngoài làm việc đã rất mệt rồi, còn gặp thêm cô ta nữa.
“ Con bé ra ngoài rồi, mà thôi đằng nào con chả bất chấp tất cả để bênh con nhỏ này, mẹ không muốn nói chuyện với con nữa.”
Thư Nhiễm tức giận nói xong liền rời đi, Gia Minh nhìn mẹ mình trong bất lực, bà vốn là người có cái tôi cao, chỉ tin vào điều mình tin, từ ngày có Viên Hân bên cạnh, tính cách này của bà càng bộc lộ rõ.
Cô ta thường nói những lời êm tai, luôn bênh vực bà, phải nói rằng những gì cô ta thốt ra vô cùng đúng ý với Thư Nhiễm, đó là lý do tại sao Thư Nhiễm cực kỳ thích Viên Hân, nếu không có sự xuất hiện của Đảo Nhi, bà nhất định sẽ tìm cách cho Gia Minh cưới Viên Hân.
“ Em đừng buồn, rồi mẹ anh sẽ hiểu cho em.”
Gia Minh an ủi Đảo Nhi, anh và cô cùng nhau trở về phòng, dù sao cả ngày hôm nay cũng đã mệt mỏi, nên suy nghĩ đơn giản một chút để đầu óc thảnh thơi.
Sáng hôm sau, lão phu nhân đang uống trà, một người làm báo lại cho bà biết chuyện ngày hôm qua xảy ra trong nhà.
“ Có chuyện đó nữa sao?”
Lão phu nhân nhíu mày, đứa con dâu này của bà chê cuộc sống quá an nhàn nên tạo chút sóng gió sao? Quyết định không để Thư Nhiễm được quản chuyện trong nhà đúng là đúng đắn.
Nếu để bà ấy trở thành nữ chủ của căn nhà này không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“ Gọi phu nhân ra đây.”
Người làm nhanh chóng đi vào nhà gọi Thư Nhiễm, nghe mẹ chồng gọi bà ấy đâu dám chậm trễ, nhanh chóng đã xuất hiện trước mặt lão phu nhân.
“ Nghe nói tối qua cô tranh cãi với vợ chồng Gia Minh.”
Lão phu nhân nghiêm khắc hỏi, vì vợ chồng Gia Minh đều đã đi làm nên bà không thể gọi tất cả ra ba mặt một lời được, trước hết nên gọi con dâu ra trước.
“ Dạ đúng ạ”
Thư Nhiễm trước mặt mẹ chồng vô cùng ngoan ngoãn, dù là bây giờ hay nhiều năm trước đều như vậy, bà ta muốn thể hiện mình là một nàng dâu hiểu chuyện, nếu không phải bà nội là người trải đời thì có lẽ đã bị đứa con dâu này dắt mũi.
…****************…