Lần này là chủ đích của phu nhân Thư Nhiễm, lão phu nhân cũng đã điều tra qua về cô gái này, mọi thứ đều ổn nên bà không có ý kiến.
Tuy đều gặp khó khăn nhưng gia cảnh của cô dâu mới này nhỉnh hơn Đảo Nhi rất nhiều, gia đình cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt.
Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, từ sáng sớm vợ chồng Gia Minh và Đảo Nhi đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này.
Khi xuống đến phòng khách, mọi người đã an vị chỗ ngồi, Gia Minh nắm lấy tay Đảo Nhi ổn định về chỗ của mình.
Gia Thành hôm nay mặc một bộ tây trang vô cùng bảnh bao, so với lần đầu Đảo Nhi đến gặp cũng chẳng khác là bao, nhìn cảnh này đột nhiên cô nhớ lại bản thân của hơn một tháng trước, nếu không có sự xuất hiện của Gia Minh có lẽ bây giờ cô đã là vợ của Gia Thành.
Gia Minh đã rẽ cuộc đời cô sang một trang mới, trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm và là vợ anh.
“ Lão phu nhân, Nhạn tiểu thư đến rồi.”
“ Ừm cho vào đi.”
Sau khi nghe người làm báo tin, lão phu nhân nhanh chóng cho phép cô ấy vào nhà.
Nhạn Giai Ý bước vào bên trong, gương mặt của cô ấy vô cùng thanh thoát, bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ cho thấy từ nhỏ đã được học lễ nghi rất kỹ lưỡng.
“ Con chào cả nhà.”
Giai Ý cúi đầu chào mọi người, người làm thân cận của lão phu nhân đưa cô ấy về chỗ ngồi cạnh Gia Thành.
Cô đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt kia chất chứa một nỗi buồn, cô khẽ mỉm cười chua chát, sau đó hướng mặt về phía khác.
Đảo Nhi nhìn ra được gương mặt cô ấy thoáng chút thất vọng, có lẽ cô ấy cũng đã biết hoàn cảnh của Gia Thành nên cảm xúc kia không có gì là khó hiểu.
“ Chắc mục đích của buổi họp mặt ngày hôm nay là gì thì ta không cần nhắc nữa, Gia Thành và Giai Ý sẽ kết hôn trong một tuần nữa, sau khi kết hôn Giai Ý sẽ chuyển đến đây chính thức là nhị thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm.”
Lão phu nhân sau khi nói xong cũng giới thiệu từng người trong gia đình cho Giai Ý biết, ở đây cũng có một số người mà cô ấy đã gặp qua nên cũng không lạ mặt lắm.
Buổi gặp mặt kết thúc, Giai Ý và Gia Thành cùng nhau ra vườn để nói chuyện, mục đích thì quá rõ rồi, bà nội muốn họ thân thiết với nhau hơn.
“ Anh có nhớ tôi là ai không?”
Giai Ý nhìn Gia Thành, đây là câu đầu tiên cô ấy nói với anh, chẳng rõ ý của cô ấy là gì, chỉ biết khi nói câu này, gương mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc như thể câu trả lời của Gia Thành vô cùng quan trọng.
“ Nhớ.”
Gia Thành cười ngốc nghếch, anh gật đầu, gương mặt của Giai Ý thể hiện rõ sự vui vẻ, lúc nãy ở bên trong phòng khách, khi nhìn thấy Giai Ý, Gia Thành chẳng có chút biểu cảm gì, cô cứ tưởng Gia Thành đã quên cô rồi, không ngờ đến giờ anh vẫn nhớ cô là ai.
“ Thế tôi là ai nào?”
Giai Ý vui vẻ mong đợi câu trả lời của Gia Thành nhưng xem ra cô ấy đã đánh giá anh quá cao rồi, đang trong lúc cao hứng Gia Thành đã tạt cho cô một gáo nước lạnh:
“ Cô là cô dâu của tôi.”
Giai Ý liếc Gia Thành sau đó cô thở dài, xem ra anh chẳng nhớ cô là ai cả, bản thân đúng là quá ngu ngốc.
Đảo Nhi đứng từ ban công phòng của cô có thể nhìn thấy Giai Ý và Gia Thành đang nói chuyện, nhìn biểu cảm phong phú trên mặt của cô dâu mới, cô đoán họ đang nói gì đó vô cùng thú vị.
“ Em đúng là nhiều chuyện.”
Gia Minh đưa cho Đảo Nhi một ly nước ép, không nhịn được mà nhéo vào má cô một cái, cô vợ của anh hôm nay học đâu ra cái thói lén nhìn chuyện của người khác chứ.
“ Anh dám nhéo em.”
Đảo Nhi phồng má, có phải là cô nhiều chuyện đâu chứ, chỗ họ nói chuyện ngay hướng ban công nên cô vô tình nhìn thấy thôi mà.
“ Nếu em đang rảnh thì… chúng ta tạo em bé đi.”
Gia Minh gian manh nói, dù sao hôm nay hai người họ cũng chẳng đi làm, thời gian rảnh mà không biết tận dụng thì rất phí.
“ Gian manh.”
Đảo Nhi đỏ mặt, cô liếc xéo anh một cái, ông chồng này của cô dạo gần đây rất hay đòi hỏi, làm cô mệt chết đi được.
Đảo Nhi ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cô uống ly nước ép, nhớ lại cách đây hai hôm anh và cô cùng nhau lăn giường đến gần sáng, báo hại cả ngày hôm đó cô vô cùng mệt mỏi.