Chiếc giường trong phòng không phải là quá lớn như loại ở Nghiêm gia, một người nằm thì rất thoải mái nhưng hai người thì có hơi chật.
Gia Minh nằm trong phòng, Đảo Nhi đang đi tắm, đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào phòng cô, căn phòng được thiết kế khá đơn giản, trên tường có treo một số tấm ảnh của Đảo Nhi, trong đó có ảnh tốt nghiệp của cô.
Đây là thời gian hai người họ không còn yêu nhau, không biết thời gian không có anh cô có thực sự hạnh phúc không.
Trong ảnh là Đảo Nhi đang chụp cùng ba của mình, cô cười trông thực sự rất đẹp.
Đảo Nhi cũng đọc rất nhiều sách, anh nhận ra một số cuốn sách trên kệ, đó là những cuốn sách cô từng khoe với anh vào thời gian hai người họ còn yêu nhau.
Cảnh cửa mở ra, Đảo Nhi nhìn thấy Gia Minh đang đứng quan sát căn phòng của mình, cô có chút ngượng ngùng, ho khẽ vài tiếng:
“ Trễ rồi anh đi ngủ đi, mai còn phải về sớm.”
Đảo Nhi lên giường nằm xuống, cô xoay lưng về phía anh, cố giữ khoảng cách giữa hai người họ.
“ Đã năm năm rồi, chẳng lẽ tôi vẫn chưa được quyền biết lý do sao?’
Đây chính là câu hỏi đã theo anh chừng ấy năm, hôm nay đứng tại phòng của cô nó gợi lại cho anh rất nhiều kỷ niệm, thắc mắc kia càng ngày càng mãnh liệt, anh không nhịn được mà hỏi.
Đảo Nhi im lặng, cô không thể cho anh bất cứ câu trả lời nào được, đó là một bí mật.
“ Trả lời tôi.”
Gia Minh không nhịn được anh nắm lấy vai của Đảo Nhi xoay cô đối diện mình, Đảo Nhi bất ngờ nhìn anh, trong ánh mắt đó cô nhìn thấy được sự tức giận của anh.
“ Tôi… Chuyện quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại, anh buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.”
Đảo Nhi đặt tay lên tay của Gia Minh, cố gắng gỡ tay anh ra khỏi vai mình nhưng dường như mọi sức lực của cô đều là vô nghĩa, Gia Minh vẫn sòng sọc mắt nhìn cô.
“ Anh có nghe không hả, buông ra, chẳng phải năm đó tôi nói là tôi chán anh sao.”
Lại là lý do đó, anh biết đó chỉ là sự chống chế của Đảo Nhi mà thôi, lý do thật sự không phải như vậy.
Gia Minh không buông, anh đặt môi xuống môi cô, anh muốn ngừng cái âm thanh kia lại.
“ Ưm.. Ừm…”
Đảo Nhi trưng trưng mắt nhìn Gia Minh, đừng nói anh sẽ làm việc đó với cô tại đây, không …. cô không muốn!
Đảo Nhi đánh thùm thụp vào ngực của Gia Minh, anh vẫn đang chiếm giữ môi cô, chiếc lưỡi đã luồng được vào trong khoang miệng.
“Gia Minh, tôi hận anh!”
Đảo Nhi đánh mạnh vào người anh, nước mắt rơi xuống, cô ghét anh, ghét cái cảm giác này.
Tại sao? Chẳng phải trước đó họ vẫn rất tốt sao? Anh có thể không quan tâm cái lí do đó được không? Chẳng phải họ cũng đã trở thành vợ chồng rồi sao?
Gia Minh nghe được chữ hận phát ra từ miệng của Đảo Nhi thì bật cười, thì ra cô chán ghét anh đến mức đó, rời khỏi môi cô, Gia Minh đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng lại, nước mắt Đảo Nhi rơi lả chả, cô không biết nên miêu tả cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.
Gia Minh chỉ đứng tại hành lang trước phòng của Đảo Nhi, anh sợ nếu bây giờ anh đi xuống lầu sẽ bị ông Viên Trạch phát hiện đến lúc đó ông sẽ biết họ đang cãi nhau.
Một tiếng sau khi Gia Minh vào phòng đã thấy Đảo Nhi ngủ rồi, đi đến chỉnh lại mền cho cô, rồi anh nằm xuống vị trí cạnh cô, đôi môi bất giác nói:
“ Xin lỗi.”
Sáng hôm sau, hai người họ trở về Nghiêm gia từ sớm, do khoảng cách từ nhà Đảo Nhi đến Nghiêm gia không quá xa nên họ vẫn kịp giờ đi làm.
Công việc của Gia Minh không chỉ giới hạn tại Nghiêm thị, trước khi trở về Nghiêm thị làm việc, anh có cùng bạn của mình hợp tác kinh doanh, hằng ngày anh phải xử lí đồng thời việc của hai công ty, có những hôm vì quá nhiều công việc nên anh phải đợi Đảo Nhi đi ngủ rồi mới rời giường đi làm tiếp việc.
Gia Minh thường xuyên ngủ thiếu giấc, dường như đã trở thành một thói quen của anh.
Ngồi trong văn phòng, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua anh bất giác tự mắng bản thân, không ngờ chỉ vì một phút nóng nảy mà anh lại vô tình đẩy mối quan hệ giữa họ ra xa.
Bây giờ muốn làm lành với vợ nhưng chẳng biết cách nào, thật đau đầu.
Tự nhiên cảm thấy bản thân so với năm năm trước đúng là có nhiều sự kém cỏi, chỉ việc dỗ cô nguôi giận mà cũng không làm được, chẳng phải năm năm trước anh rất rành việc này sao.
Bên này Đảo Nhi cũng tự trách bản thân, cô cảm thấy hôm qua mình phản ứng có hơi quá đáng, nếu đổi lại là cô đúng thật là rất khó chịu, một người tự dưng lại kịch liệt muốn chia tay mình dù không có bất kỳ lí do gì hỏi thử ai không tức giận cơ chứ.
...****************...
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.