• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Muốn hay không không phải em quyết định, mối tình hiện tại của chúng ta đã được Quân Thụy làm chứng, nếu em muốn rút lui cũng được thôi, thế thì cứ nói với Quân Thụy đi, cậu ấy đồng ý, anh đồng ý.”

Rõ ràng đây là ép buộc mà, kêu cô nói với Quân Thụy có khác nào….

“ Này anh đừng có mà ép người quá đáng.”

Linh Châu hờn dỗi, cô đúng là không tính toán lại với người đàn ông này!

Chiều hôm đó tại Nghiêm gia, Giai Ý đi ra ngoài, trong lòng hết sức cảnh giác, nhìn đông rồi lại nhìn tây, đảm bảo không một ai nhìn thấy mình, cô ấy leo lên một chiếc xe sau đó rời đi.

Trong xe chính là Viên Hân, thời gian qua đối với cô ta vô cùng tồi tệ, chẳng những tại trận dưới tay Đảo Nhi, trong công việc kinh doanh cũng chẳng mấy suôn sẻ, tất cả các đối tác hợp tác lâu năm đều đột nhiên rời bỏ cô ta.

Nghe nói đối thủ cạnh tranh với cô ta đưa ra những con số rất hời để thu hút hết đối tác.

Chỉ trong một thời gian ngắn Viên Hân dường như mất hết tất cả, Giai Ý bây giờ cũng không nhận ra nỗi cô ta, thân hình gầy gò, mặt mũi hốc hác, đôi mắt ả không giấu được sự hung ác.

“ Cậu muốn gặp tôi làm gì? Nói nhanh đi tôi không thể rời Nghiêm gia quá lâu được.”

Hôm nay Giai Ý nhận được tin nhắn hẹn gặp của Viên Hân, tuy không biết cô ta muốn gì ở cô nhưng hiện tại phải nói là cô quá chán chơi trò mèo vờn chuột với cô ta rồi.

“ Cậu đừng có ra lệnh cho tôi nên nhớ những gì cậu có được ngày hôm nay chính là nhờ tôi.”

Viên Hân nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ, cô ta hiện tại rất thê thảm, nếu có thảm hơn cũng chả sao.

“ Sai rồi, những gì tôi có được ngày hôm nay đều là công sức của tôi, nếu cậu không đi vào vấn đề thì tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chả có gì để nói.”

Giai Ý đưa tay định mở cửa nhưng Viên Hân rất nhanh cản lại, cô ta bắt đầu nói:

“ Đúng là nhị thiếu phu nhân Nghiêm gia, không ngờ cậu còn có bộ mặt này đúng là lần đầu được diện kiến.”

Giai Ý không thể kiên nhẫn nghe Viên Hân nói, cô định hất tay cô ta ra rồi rời đi thì cô ta lại nói tiếp:

“ Bộ cậu chưa bao giờ nghi ngờ người chồng của cậu sao?”

Giai Ý im lặng nhìn Viên Hân, nghi ngờ ý cô ta là sao chứ? Gia Thành có gì để nghi ngờ?

“ Đọc thử đi.”

Viên Hân đưa cho Giai Ý một tờ giấy, đột nhiên cô có cảm giác hơi bất an, không biết ý của Viên Hân là gì?

Giai Ý cầm tờ giấy trên tay đọc từng dòng chữ trên đó, hai tay cô ấy run run, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

“ Cô lấy thông tin này ở đâu? “

Đây chính là bệnh án của Gia Thành, có mộc đỏ của bác sĩ chứng tỏ những thông tin này là hoàn toàn chính xác.

Bên trong ghi nhận Gia Thành từng mắc phải vấn đề tâm lý nhưng anh đã khỏi, hiện tại được xác nhận là hoàn toàn bình thường.

“ Ở đâu không quan trọng, quan trọng sự thật cậu đã bị anh ta lừa, đứa trẻ này thật tội nghiệp.”

Viên Hân đặt tay lên bụng Giai Ý vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, nhấn mạnh từng chữ.

Giai Ý hất tay cô ta ra, cố giữ bình tĩnh dù sao trong trường hợp nào cô cũng không nên lộ vẻ yếu đuối cho kẻ địch của mình thấy.

“ Cô muốn gì?”

Giai Ý không nghĩ đột nhiên Viên Hân lại muốn báo tin cho mình chắc chắn cô ta muốn gì đó.

“ Tôi muốn ……”

Viên Hân nói nhỏ vào tai của Giai Ý đương nhiên nội dung của cuộc trò chuyện thì có hai người ấy mới biết.

Giai Ý trở về nhà, Gia Thành đang ngồi trong vườn cùng bà nội, cô đi thẳng vào nhà, xem như không nhìn thấy hai người họ.

Gia Thành cũng đã nhìn thấy Giai Ý, cứ ngỡ cô sẽ đi đến quấn lấy mình như thường ngày nhưng khi thấy cô một mạch trở vào trong nhà anh có chút khó hiểu chẳng lẽ cô có chỗ nào không khỏe sao?

Giai Ý vừa về phòng đã nằm lên giường, nước mắt lã chã rơi, phải nói lúc này cô vô cùng tủi thân, không ngờ Gia Thành lại giấu cô chuyện lớn như vậy.

Từ khi cưới anh đến nay không phải cô chưa từng nghi ngờ vấn đề này, chỉ là cô vẫn luôn có lòng tin rằng Gia Thành không phải là người như vậy, dù sao hai người họ cũng là vợ chồng ít nhất phải tin tưởng nhau.

Chính cái đêm chính thức ‘ động phòng’ của cả hai, khi thuốc phát huy tác dụng ánh mắt của Gia Thành rất khác, nó không còn ngây thơ như thường ngày, đáng lý chính lúc đó cô phải nghi ngờ.

Gia Thành đẩy cửa vào trong, Giai Ý nhắm mắt, cố điều chỉnh giọng nói:

“ Gia Thành em hơi mệt, cần ngủ một lát.”

Gia Thành im lặng đi ra bên ngoài, âm thanh đóng cửa vừa vang lên, nước mắt Gia Ý liên tục rơi xuống, cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK