Gióng đứng trên lầu cao nhìn thấy vậy vỗ vai Khải Đức nói:
- Ta đã nói rồi! Chỉ cần của ngươi sẽ là của ngươi, đi thôi! Nàng còn ở đây ngày sau ngươi sẽ lại gặp.
- Vâng, mời công tử.
Khải Đức cười tươi cúi người đưa tay mời Gióng đi trước, Thạch Sanh cùng phu phụ Tiêu Mạt cũng đứng dậy đi theo phía sau không quên vứt một mẩu linh thạch xuống mặt bàn trước khi đi.
Gióng cùng mọi người điềm nhiên bước tới cổng thành, Hoắc Kỳ vì vừa nhận được truyền âm liền tiến tới chắp tay:
- Quân gia, người muốn rời thành??
Gióng gật đầu hơi chắp tay với Hoắc Kỳ mà nói:
- Hoắc thành chủ, bản tướng có chút sự vụ trong người nên phải gấp rút rời thành, hi vọng thành chủ hé mắt một chút ah.
- Đó là tất nhiên, mời quân gia.
Hoắc Kỳ nói rồi phất tay ra hiệu cho binh sĩ kiểm tra nhường đường, chúng binh sĩ hiểu ý nhắc nhở những người khác không được lộn xộn để năm người Gióng đi qua.
Gióng gật đầu với Hoắc Kỳ rồi thi thoảng chắp tay với mấy binh sĩ một cách tự nhiên, chúng binh sĩ chắp tay cung kính hồi lễ những người dân thậm chí có người muốn dập đầu hành lễ, vì ở tu chân giới ngoài tu sĩ với đạo hạnh cao cường thì những tướng quân này tu vi có lẽ không bằng nhưng chính là người đầu tiên xông vào và đổ máu trong trận chiến với thú triều yêu thú.
Điều này Gióng cũng không nghĩ đến chỉ là, hôm qua trải qua suy nghĩ thấy hắc nhân quá mức đơn điệu nên mới ảo hoá thành bộ dạng này, không ngờ lại mang đến hiệu quả hiện tại, nhưng phải nói là vì món đồ này đã mô phỏng khí tức của Gióng trong trận chiến với giặc Ân ở tiền kiếp rất sống động, cảm giác sát khí nồng đậm kết hợp với thân hình cao lớn mang tới sự rúng động.
Qua khỏi cổng thành là một khoảng không trang ngập một màu xanh, cảm giác khiến người ta thấy thật thoải mãi so với thành thị phiền não, Ba người Thạch Sanh thả thần thức tìm kiếm rồi chỉ thay về một hướng Thạch Sanh nói:
- Công tử, bọn họ đi hướng này.
- Tốt đi thôi!
Gióng gật đầu đôi cánh sau lưng xoè ra, đôi cánh không phải cánh trắng viền hồng như mọi khi mà lúc này đã được phủ một lớp đen nhánh huyền bí, Gióng cất mình lên không trung, đôi cánh quạt nhẹ nhàng phía sau chiếc phi phong tung bay.
Ba người Thạch Sanh nhìn nhau rồi đằng không lại gần Gióng, Gióng gật đầu nói:
- Đi thôi!
- Ấy công tử... Còn ta... Ta không biết bay ah.
- ách... Hèn chi nãy giờ thấy thiếu thiếu.
Mọi người nhìn xuống phía dưới thấy Khải Đức đang nhảy nhót tay hua hua gọi, khiến mọi người nhìn nhau cười thì ra còn thiếu người.
Gióng truyền âm xuống dưới, ném kèm theo chiếc giới chỉ:
- Ngươi vào tập bay đi, có gì không hiểu thì hỏi Xuân Mai, bảo nàng tranh thịt đột phá nguyên anh.
- Vâng, công tử.
Đợi Khải Đức dứt lời Gióng đã thu hắn vào tiểu tháp, Gióng quên mất chưa cho hắn luyện hoá vũ sí đấu giá được hôm qua, mấy ngày ở trong tháp hẳn cũng đủ dùng với hắn còn Xuân Mai có lẽ sau việc ngoài này cũng có thể phá quan.
- Đi thôi!
Gióng nói rồi cùng mọi người phá không đuổi theo đám người các tông môn phía trước.
Vì theo đuôi nên Gióng cũng không cần phải quá bám sát chỉ cần ngoài tầm thần thức của bọn chúng và trong tầm thần thức của Thạch Sanh là được, vì vốn dĩ Thạch Sanh có thần thức mạnh hơn Nguyên anh hậu kỳ rất nhiều, về điểm này Gióng không thấy làm kỳ vì đám người Lý Thông cũng có thần thức siêu việt so với cùng cấp có lẽ đó một chút bồi thường cho việc cảnh giới bị hạ xuống.
Thời gian cứ trôi dần qua, việc theo đuôi vốn dĩ thật nhàm chán, Gióng theo bay được nửa ngày thì linh lực trong cơ thể cũng đã cạn liền thu hắc sắc tiểu cầu lại để trở về bản thể rồi ngồi vắt vẻo trên vai Thạch Sanh thi thoảng chỉ trỏ nói chuyện phiếm.
Đám người tông môn trưa thì nghỉ ngơi đôi chút rồi lại tiếp tục đi, theo đuổi một ngày trời thì cũng đến, người tu luyện tuy có thể bỏ qua sự khác biệt đêm ngày và sức chịu hơn hẳn thường nhân nhưng trải qua một ngày dài đi đường cũng cần nghỉ ngơi để hồi phục nguyên khí vì ở nơi sâm lâm này duy trì nguyên khí là điều thường thức đối với người tu đạo.
Gióng cùng mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi, Tiêu Mạt đi kiếm một chút củi về nhóm thành một đám lửa to, Thạch Sanh đi vào rừng một lúc sau xách về một con Trư yêu béo tròn và một nắm lá mắc mật lớn trên tay.
Thạch Sanh xử lý nhanh ngọn con Trư yêu lấy một thanh sắt dài sau đó nhét nắm lá mắc mật vào bụng nó rồi khâu lại mới bắc lên trên than hồng vừa được khều ra từ đám lửa.
Gióng cười nhìn trư yêu nói:
- Rất lâu rồi ta mới được ăn món này đấy.
- hahaha ta cũng vậy công tử.
Thạch Sanh ngồi quay lợn nghe vậy cười nói, những món ăn dân dã này hắn cũn đã lâu mới dùng vì người tu đạo đến cảnh giới nào đó những thức ăn này đã không còn quá chú trọng.
Mùi thơm dần dược toả ra khi da trư yêu trở nên đỏ hồng, từng giọt mỡ rơi xuống lớp than vang những tiếng xì xèo mang theo hương vị hấp dẫn.
Thu Mai bị hương vị hấp dẫn mở lời:
- Công tử, món này là món gì??
Gióng khẽ hít hà mùi vị cố hương cười nói:
- Đây là một món ăn của phàm nhân, tên gọi không có gì đặc biệt, người ta gọi là Trư quay, điểm hấp dẫn của món này chính là nắm lá xanh có tên gọi là Mắc Mật này, lá này tự thân mang trên hương vị thơm đặc trưng.
- Trư yêu được làm sạch lông bên ngoài, phía trong bỏ hết lục phủ ngũ tạng rồi đem nắm lá rửa sạch và nhét vào bụng Trư yêu rồi khâu kín lại, sau đó bắc lên than hồng quay đều tay, sức nóng của than làm cho lá xanh trong bụng trư yêu trải qua thời gian hương thơm dần ngấm vào thịt.
- Bên ngoài, lớp da Trư yêu được thoa một lớp dung dịch dấm và mật ong để tạo sự thơm giòn, sau khi quay xong ta đem về chặt thành miếng lớn khi đó có thể thấy một miếng thịt có ba tầng với ba màu khác nhau, màu vàng của da, màu trắng của của mỡ và màu xám trắng của thịt, ba màu sắc này phối hợp tạo nên sự đẹp mắt, khi cắn miếng thịt này đưa đến cho người ta nhiều tư vị đầu tiên khi cắn ta cảm nhận được độ giòn của lớp bì sau đó lớp mỡ bắn ra trong miệng rồi sự dai của thịt nạc vượt lên trên tất cả là hương vị.. Chậc chậc phải nói là rất ngon.
- haha... nghe công tử nói mà ta thấy bụng sôi trào rồi đây này.
- Ta cũng muốn thử một miếng để biết hương vị mà công tử nói đến.
- haha...đảm bảo là một lần ăn để lại ấn tượng.
Gióng cười nói rồi ngẫm nghĩ đôi chút phất tay về phía khoảng không trước mặt, nhị nữ hài xuất hiện với vẻ ngơ ngác nhìn quanh, sau khi định hình tung tăng vui vẻ,
- Mẫu thân, phụ thân..
Thi Nguyệt chạy tới nhào vào lòng Thu Mai mà thút thít nỉ non, mấy ngày trong tiểu tháp khiến nàng nhớ hai người không thôi.
An Nhiên cũng chạy tới ôm trầm lấy Thạch Sanh cười vui vẻ, rồi nhận lấy miếng bì Trư yêu thơm giòn mà cắn thích thú nhảy nhót tung tăng xung quanh, Thi Nguyệt thấy vậy quyệt nước mắt chạy tơi.
Nhị nữ mỗi người cầm một miếng bì Trư vàng trên tay, nhảy nhót véo von vui vẻ, mọi người nhìn hai đứa trẻ như vậy cũng cảm thấy vui lây cười nói.
Gióng đưa thần thức vào trong tầng một theo dõi mà không phải tầng hai vì tầng hai Lý Thông và những người khác đang bế quan, Gióng không muốn gây ảnh hưởng đến bọn họ, còn tầng một từ lần đưa đám tiểu tử Thạch gia trang vào Gióng chưa hề ghé qua, những đứa trẻ đứa khoanh chân đả toạ đứa so quền đấu cước chăm chú nhìn chúng mà Gióng thấy nặng lòng:
" tầm tuổi này có lẽ phải vui đùa chạy nhảy mới đúng, xem sau này trở về phải đưa chúng ra cho thoải mãi chứ ở trong này không khéo hỏng cả một thế hệ"
Một góc cách biệt phía trong Xuân Mai khoanh chân đả toạ, xung quanh thân nàng linh khí ba động xem ra khoảng cách phá quan không còn quá xa.
" ái chà, cái này chính xác là gà tập bay ah"
Một góc khác Khải Đức ngất ngưởng trên không mặt đỏ bừng, tóc tai thì rũ rượi hẳn là đã có nhiều lần hạ cánh không an toàn ah, Gióng ngẫm nghĩ rồi mỉm cười.
" viu"
"rầm"
" xoạt "
" xoạt "
Mọi người đang cười nói vui vẻ nhìn nhị nữ thì mắt trợn tròn vì thấy Khải Đức bỗng dưng xuất hiện lao thẳng vào gốc cây, cú va chạm có vẻ không nhẹ vì phi cầm trên cây bay toán loạn và hắn nằm im lìm.
Từng người nhìn Gióng mà phải giơ ngón tay cái, cú đâm của năm, An Nhiên lại gần Khải Đức, thấy trên thân cây xuất hiện một vong lõm, nàng cầm một chiếc que chọc vào người hắn lo lắng.
- Đại ca...đại ca.. Huynh không sao chứ??
- Đại ca...
- Đừng chọc ta nghe thấy rồi... Ui za.. Chậc...
Khải Đức chống tay xuống mặt đất mà xuýt xoa, An Nhiên thấy vậy nén cười đỡ hắn dậy rồi dìu lại để hắn ngồi bên đống lửa, Khải Đức nhặt những chiếc lá dính trên người, trên đầu miệng lầu bầu:
- Công tử, người không thể báo trước ah?? May chỉ là cây nếu là cái khác mạng Khải Đức đã xong rồi!
Gióng cười nhìn hắn rồi ném chiếc bì trư trong tay qua nói:
- Này coi như đền bù..
Khải Đức bắt lấy trong tay ngửi ngửi:
- Oh thơm quá!
Hắn nhai ngẫu nghiến xem ra mấy ngày nay không ăn được mấy, hắn lúc này mới nhìn quanh thấy con Trư yêu vàng sẫm trên than hồng tỏa hương thơm ngát mà thiếu chút nữa nhỏ dãi.
Gióng nhìn hắn nói:
- Hôm nay nếu ngươi không bay được thì đừng hòng sơ múi được gì.
- ách... Công tử, cái này...hix..
- Không được sao?
- Ca này khó... Cho ta ăn lấy sức trước được không?
- Ngươi vừa ăn rồi còn gì??
- Nhiêu đó không đủ ah.
Khải Đức vẻ mặt cầu xin năn nỉ, phía bên kia Thạch Sanh nhấc Trư yêu gác ra một hòn đá tiến lại nói:
- Công tử, đồ ăn chín rồi! Một lát nữa là ăn được.
- ừm..
Gióng gật đầu đánh mắt về phía Khải Đức ra hiệu cho Thạch Sanh, Thạch Sanh hiểu ý nhung Khải Đức nói:
- Ngươi đi theo ta.
- Đi ăn sao nghĩa phụ?
- Không ta dạy ngươi bay.
- Ách ăn trước được không??
- Không, công tử đã nói rồi! Ngươi mà không bay được thì quên cái suy nghĩ ấy đi.
Thạch Sanh nói rồi quay đi qua bãi đất trống, Khải Đức nhìn theo rồi lại nhìn Gióng:
- Công tử...
- đi đi... Chậm chân coi chừng ăn đòn, ta không có nhiều thời gian đâu.
Khảo Đức mặt mày ỉu xìu đi tới chỗ Thạch Sanh mà mắt vẫn liếc con Trư yêu bên cạnh mà nuốt nước miếng.
Gióng vẫy tay với nhị nữ hài vẫn đang nghịch ngợm nói:
- An Nhiên lại đây..
- Ứ đâu, con xem huynh ấy mấy ngày hôm nay đến chán rồi!
- Lại đây.
- ứ..
- lại ngay đây.
An Nhiên phụng phịu dậm chân dãy nảy tiến lại, Thu Mai cũng vẫy Thi Nguyệt lại gần, nàng biết công tử suy nghĩ của mình và đây cũng là cơ hội của Thi Nguyệt.
- Ngồi xuống đây.
Gióng chỉ xuống chỗ ngồi bên canh mà nói.
- Sư phụ...
Gióng nhìn An Nhiên không nói mà chỉ tay xuống chỗ ngồi, An Nhiên thấy vậy ngoan ngoan ngồi xuống.
Đợi An Nhiên ngồi ngay ngắn Gióng mới cất lời:
- Ta đã nói rồi: suy luận, tư duy và đánh giá. Ngươi đã nhìn hắn mấy ngày rồi ngươi đã hiểu được vì sao hắn chưa bay được không?
An Nhiên lắc đầu, Thi Nguyệt ngồi sát bên cũng lắc đầu:
- Vậy nên ta mới bảo ngươi xem hắn, xem nghĩa phụ ngươi dạy hắn như thế nào và hiểu vì sao hắn chưa thể bay, sau này cũng vậy ngươi không thể vì ngươi chưa thể lý giải mà liền bỏ qua nó, hay vì những điều đó ngươi nghĩ không cần và không liên quan đến mình mà mặc kệ được. Ngươi phải bỏ qua cách suy nghĩ đó bởi những điều ngươi bỏ qua đôi khi rất quan trọng mà từ đó ngươi có thể rút ra được kinh nghiệm để áp dụng về sau này khi mà ngươi gặp phải điều tương tự.
- vâng, An Nhiên nhớ rồi!
An Nhiên là nữ hài thông minh, Thi Nguyệt cũng chẳng khác, nhị nữ trở nên theo dõi chăm chú hơn nhìn về hai nam tử cao lớn đáng đứng ngoài kia mà chờ đợi.
Trên khoảnh đất trống, Thạch Sanh cầm cái que dài chắp tay sau lưng đứng đối diện Khải Đức nói:
- Ngươi giang cánh ra.
Khải Đức nghe lời đôi cánh phía sau bật ra.
" phật"
" phật"
- Giang rộng ra, đều nhau...
Khải Đức giang căng đôi cánh ra, Thạch Sanh cầm gậy đập vào vài hắn
" bốp"
- Đều chưa?? Cảm nhận hãy cảm nhận, ngươi đã làm nó nhận chủ giờ nó như một bộ phận thân thể ngươi, dùng suy của ngươi mà cảm nhận nó, mắt nhìn cảm giác mà điều khiển nó như ngươi điều khiển đôi tay của ngươi.
Khải Đức chăm chú lắng nghe, đôi tay cũng cử động theo, từ đó cố căn chỉnh đôi cánh phía sau.
- Tốt làm lại..
- hử??
" bốp"
- Thu vào mở ra như thế này...
Thạch Sanh lại đập cho hắn một phát, rồi sau lưng đôi cánh của hắn bung ra làm hướng dẫn.
Khải Đức nhìn suy nghĩ rồi làm theo chăm chú, đôi hắn trở nên đều đặn hơn hành động của hắn trở nên thanh thoát hơn.
- Nhanh nữa, kết hợp nghiêng trái phái, một bên.. Hai bên...co.. Duỗi..
Thạch Sanh vừa nói vừa hướng dẫn một lúc sau gật đầu:
- Giờ đập cánh, cũng như thế nhớ phải đều, giống như ngươi đang chạy vậy nếu một bên ngươi không đều ngươi có thể bị ngã.
Hai nam tử cao lớn đứng đối diện nhau sau lưng đôi cánh ra sức đập, khiến khói bụi lá cây bay phấp phới bụi mù, Tiêu Mạt khe đưa tay tạo nên lớp màn chắn để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của nhị nữ.
- Tốt giờ là xuất phát, ngươi hẳn đã nhìn thấy phi cầm nhiều lần rồi đi. Vì ngươi không có linh lực nên hiện giờ ngươi sẽ như thể phi cầm, thực chất mà nói dù có linh lực hay không thì về cơ bản nguyên lý cũng giống nhau.
Khải Đức chăm chú nghe gật đầu, phi cầm hắn nhìn thấy nhiều giờ nghe nói vậy hắn cũng có chút mường tượng.
- Thân hơi chúc về phía trước, chân làm bàn đạp đẩy người lên cao, cánh giang rộng.
" rầm"
" ngoạm ngoạp"
Khải Đức vừa bật lên đã ngã chới với, khi đứng lên vẫn còn dính chút cỏ xanh trên mép.
- Làm lại, phải nhớ lúc xuất phát cần sự kết hợp giữa sức bật của chân và vỗ cánh mạnh và đều.
Khải Đức gật đầu tập đi tập lại nhiều lần mới thành công nhưng vẫn còn chấp chới.
Thạch Sanh bay theo hướng dẫn tỷ mỉ từ cách dừng lại trên không, lúc đổi hướng lúc bay lên bay xuống, khi hạ cánh lúc ngược xuôi, thi thoảng không vừa lòng quấy cho hắn vài cái, có lần khiến hắn rơi từ trên cao xuống làm thành lỗ hình người trên nền đất, thấy hắn đã ổn hơn thì mới thì mới hạ xuống.
Khải Đức thích thú chao lượn trên không một hồi lâu mới hạ xuống, đầu tóc rối bời trên thân có mấy vết bầm, nhưng mặt tươi rói, tiến về chỗ cười nói:
- Công tử, ta không phục mệnh ah.
- Tốt vậy thì ăn thôi!
Gióng gật đầu, Thạch sanh mang lên đồ ăn lên, Khải Đức cầm hẳn một chiếc đùi nguyên mà gặm, một tay cầm bầu rượu vừa ăn vừa uống.
- Nhìn ngươi kìa, như vạn năm không ăn vậy.
- hahha..
Mọi người nhìn Khải Đức bật cười vì lúc này trong hắn chật vật như một gã khất cái, chiếc quần xộc xệch đầu tóc vẫn dính những cành lá, trên thân những vết bầm vết xước lớn nhỏ.
Đêm dần khuya Bữa ăn giữa rừng diễn ra vui vẻ, tiếng cười đùa vang vọng rồi cũng trôi qua, mọi người ngồi quây quần nói chuyện bên đốm lửa đỏ.
Gióng cầm que củi nhỏ gạt những hòn than hồng nói với An Nhiên:
- Lúc nãy ta bảo ngươi theo dõi Khải Đức, hãy ghi nhớ và suy nghĩ vì từ đó ngươi sẽ rút ra kinh ngiệm để vận dụng về sau.
Nhị nữ hài gật đầu, Khải Đức vừa ăn no xong cầm bầu rượu ngất ngưởng bị Thạch vỗ đầu cũng chăm chú lắng nghe.
- Sở dĩ ban đầu hắn không thể bay vì hắn không hiểu, không hiểu về sự cân bằng và kỹ xảo nên không thể vận dụng, sự cân bằng có thể nói là sự cân bằng tạo nên cái gọi là hoàn hảo.
Gióng cắm một cái que xuống đất rồi đặt một cành cây dài ngang qua và để lên cành cây đó những hòn đá lớn nhỏ khác nhau mà cành cây đó vẫn không bị đổ xuống nói.
Mọi người theo dõi gật đầu, Gióng tiếp lời:
- Vạn vật trong thiên địa đều cần sự cân bằng này, như trời đất, nước lửa, nam nữ, con người có hai tay, hai chân cũng vậy... Trong tu luyện cũng vậy cần có sự cân bằng hấp thụ, tu luyện là thiết yếu nhưng đừng quá chú trọng mà quên hưởng thụ cuộc sống vì tu luyện muốn thăng tiến cần sự cảm ngộ về vạn vật.
- Xuất phát là đều quyết định quá trình và kết quả, ngươi cũng sắp đến độ tuổi tu luyện những cảnh giới đầu tiên này cũng thể coi là sự Xuất phát của ngươi, đó xúc tích lực lượng và sự cân bằng, thời điểm này kỵ nhất là sự vội vàng.
- Về phần kỹ xảo, như khi Khải Đức bay đó ngươi có thể đó là mượn thế lựa thế, thế đất, thế phong, địa hình,... Những thứ tưởng chừng như nhỏ bé nhưng sau này trên con đường vấn đạo các ngươi có thể vận dụng để tránh khỏi hiểm nguy.
- Vâng sư phụ.
An Nhiên gật đầu nhớ kĩ, Gióng nhìn nàng hài lòng, Hỏa Linh Thể thể chất như này nếu đi đến cuối cùng Sẽ là một nhân vật lợi hại.
Để nhị nữ chơi đùa ngoài trời cho thoải mái, khi trời về khuya Gióng mới đưa nhị nữ trở lại tiểu tháp để nghỉ ngơi, dù sao cũng đang ở sâm lâm đề hai nàng ở ngoài không quá tiện.
Phu phụ Tiêu Mạt khoanh chân đả toạ vì lúc này ngoài phạm vi thần thức của hai người nên Gióng cũng bảo họ nghỉ ngơi, Khải Đức thì khỏi nói hắn nằm lăn quay dưới nền cỏ dường như mơ một giấc mơ đẹp khiến hắn thi thoảng cười khanh khách.
Thạch Sanh lấy thêm chút củi khô thả vào Đống lửa để chúng khỏi lụi tàn, nhìn Gióng:
- Công tử người không nghỉ ngơi sao??
- Lát nữa đi, bên kia có gì mới không??
Thạch Sanh ngồi xuống bên cạnh nói:
- Không có gì mới, bọn chúng đang nghỉ ngơi thôi!
- uhm, vậy còn mấy thế lực theo đuôi đó??
- Như công tử dự đoán, tán tu hợp tác với nhau người dẫn đầu là Thao Sảng xem ra hắn có uy vọng không nhỏ. Hắc y nhân nam tử quả thực là yêu thú ah, đôi lão nhân gia nữa là ba thế lực.
Thạch Sanh đảo thần thức ngẫm nghĩ mà nói.
Gióng gật đầu mọi thứ không quá sai biệt so với suy nghĩ trước đây, điều bất ngờ là đôi vợ chồng già này cũng tham gia trò chơi này.
- Tu vi của Hắc y nhân đó với vợ chồng đó thế nào?? Hắc y nhân đó ngươi có nhìn ra được bản thể không?
- Công tử, hắc y nhân này tu vi bán thần, hắn cùng mấy người chúng ta thấy ở đấu giá nếu ta không nhầm là Tượng yêu, còn hai vợ chồng này dường như có bệnh tại thân, ta cảm giác như tu vi của họ đang có chiều hướng giảm đi, người chồng là bán thần, vợ thì Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong.
- Tượng yêu bán thần vậy thì lực chiến có thể tiệm cận Hoá Thần rồi! Tượng yêu này hẳn là đám ở Vạn Tượng sâm lâm mà người ta nói đến.
- Tu vi bị rớt mà vẫn là bán thần?? Xem ra cảnh giới trước kia không thấp, dù cảnh giới có giảm nhưng kinh nghiệm không thể xem thường.
- Thạch Sanh ngươi nhớ lưu ý bọn họ một chút, cẩn thận thì đường sáng sủa.
- Vâng, công tử.
Thạch Sanh gật đầu nói, nhưng ngẫm nghĩ hỏi:
- Công tử, người không nghĩ đến việc thu phục bọn họ sao?Những người này đều là kẻ không tệ nếu coá thể vì công tử mà hiệu triệu thì việc các tông môn thăm hỏi lần này không phải vừa hay sao??
Gióng cười:
- Người tu đạo thì đạo tâm đâu dễ lung lay, nhất là cường giả tất tự có cái cao ngạo của mình, nhưng muốn thu phục cách nhanh nhất là đánh, đánh cho phục rồi mới trao cho mật ngọt, nhưng không phải bạ ai cũng có thể làm vậy được, nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà hậu quả khó lường, nếu có duyên ắt sẽ chung thuyền, việc thu phục cứ để sau hãy liệu.
- Việc đánh công tử cứ để ta, công tử không biết chúng ta sẽ sắm vai nào?? Lại là người mở đầu sao??
- Bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, nhưng chim sẻ chưa phải là kẻ cuối cùng của chuỗi đi săn thú vị này, sau chim sẻ sẽ là hùng ưng và hùng ưng làm sao tránh khỏi được mũi tên người thợ săn?
- haha..vậy chúng ta chỉ cần toạ sơn quan hổ đấu, bắc nước hứng chim trời.
- Chỉ cần vậy thôi! Hahaha....
Hai người nói cười vui vẻ, khiến Khải Đức có lẽ bị giật mình mà ngẩng đầu ngó nghiêng ngơ ngác rồi lại chẳng mấy chốc tiếng kéo cưa của hắn lại trở nên đều đặn.
Gióng nói thêm đôi ba câu rồi cũng khoanh chân đả tọa, Thạch Sanh lấy ra một tấm mền mỏng đắp cho Khải Đức, tiện tay nhặt mấy thứ lộn xộn dính trên tóc hắn cười lẩm bẩm:
" Nương tử, nàng nhìn đứa con của chúng ta này, nó rất giống ta ngày trước phải không??"
Thạch Sanh ngồi một mình bên Đống lửa hồng, đưa cành cây nhỏ khều chút củi khiến ngọn lửa không hề tắt đi, những hình ảnh xưa theo dòng hồi ức tràn về, hắn nhớ một người phương xa mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại.