- Mời Tông chủ
- Mời Tông chủ...
- ...
Từng người khẽ nép người nhường đường, đưa tay ra dấu mời nhiệt thành khi thấy Gióng bước tới, đùa á hài tử còn đang tu luyện tông người ta, hơn nữa tu vi như thế ai dám không nhường đây? Những khuôn mặt mỉm cười đầy hoà nhã.
- Mọi người khách khí, vậy ta không hối từ.. Đa tạ.
Gióng buông tay ở eo nhị nữ ra, khẽ chắp tay gật đầu với những người này, rồi cứ thế mà bước lên trước.
- Tông chủ mời...
Hiểu Ân khẽ nhún người hạ thấp thân mình như thể một thiếu nữ, toan muốn nhường đường.
Gióng lắc đầu:
- Không cần, ta đứng ở đây được rồi!
Phía trước đều là mấy Đà chủ các tông môn, dù sao Gióng không muốn làm quá đáng, người xưa nói rồi " con giun xéo lắm cũng quằn" huống chi là con người? Dùng áp lực để áp một đầu những vừa đủ khiến người ta có thể thừa nhận thì đẹp.
Mấy người phía trên rục rình nhường đường nghe vậy thì thở nhẹ trong lòng, quay người lại hữu hảo đôi lời:
- Tông chủ cũng tới...
- Tông chủ hảo..
- ....
- ...
- ha ha...chư vị tốt..
Người đã khách khí, Gióng cũng phối hợp hoàn hảo cười thành tiếng chắp tay đối lại.
- Tông chủ không biết lần này có hứng thú với món nào??
Hiểu Ân bắt chuyện, đứng cạnh cường giả khiến nàng khá áp lực nên cần nói đôi câu làm giãn bầu không khí.
Gióng thân hắc giáp cao lớn, vòng tay qua eo nhị nữ cúi xuống nhìn Hiểu Ân nói:
- Ta không có hứng thú với gì lắm, lần này tới chỉ là muốn mua chút gì làm quà cho hai tiểu mỹ nữ này thôi!
" ái"
" úi"
Gióng đưa tay nắn nhẹ hai mờ mông tròn khiến nhị nữ mặt đỏ lựng khẽ nép mặt vào giáp ngực lớn.
- Ách...thật hâm mộ hai vị tiền bối!
Hiểu Ân thấy vậy ngập ngừng chúc mừng, những người khác bị thanh âm khiến ngoảnh đầu nhìn lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, người ta là cường giả ah.
Thái độ của những người khác được Gióng thu vào hết trong tầm mắt, đó là hiệu ứng Gióng muốn, tạo cho mình một tật xấu, nói chính xác là một điểm yếu để người khác có điểm để dựa vào và cũng muốn một người nghĩ như vậy.
- Trước khi đến đây ta có nghĩ không có hứng thú với thứ gì, nhưng giờ thì ta lại cảm thấy có hứng thú với Hiểu Ân nha! Nếu nàng thích mua gì cứ bảo ta.
Gióng cúi xuống hơi nghé sát tai nàng nói, nhưng thanh âm cũng đủ để người khác nghe thấy.
Hơi thở nóng rực phả vào tai Hiểu Ân, khiến nàng hơi chút run nhẹ, cúi đầu lắp bắp đáp:
- Tiểu nữ... Tiểu nữ cũng không có muốn mua gì cả... Đa tạ tông chủ đã có lòng.
Hiểu Ân bất giác hơi bước nhích lên phía trước, đôi chân trông váy đã hơi khép lại, tay nắm lại với nhau trước người như phòng thủ một cách tự nhiên của cơ thể, mấy người cùng đi với Hiểu Ân cũng theo đó một loạt.
- Tông chủ, người rất xấu xa.
Tiểu Kim buột miệng nói, rồi lấy tay che miệng.
- Tông chủ nói phải ah, Hiểu Ân đà chủ khiến mọi nam nhân khó mà không thấy hứng thú..
Nghiêm Bá đứng trước không xa ngoái đầu lại đồng tình, nét dâm hoặc hiện ti hí trong đáy mắt.
- hừ... ngươi câm miệng.
Hiểu Ân dậm chân dãy nảy, có những người nàng sẵn sàng cho ăn đòn là đằng khác.
- hắc hắc... Đồng dâm nói chí lí.. À đồng đạo nói phải..
- hắc hắc...
Gióng cười dài giơ ngón cái về phía Nghiêm Bá, Nghiêm Bá xua xua tay ý không phải nhưng chỉ nụ cười thôi cũng đủ hiểu, xung quanh cũng xuất hiện những tiến cười nối vào.
- Hai người...
- Tránh ra để ta đi trước...
Hiểu Ân đỏ mặt phất tay áo, xô mấy người phía trước mà hục hặc tiến vào như thể thiếu nữ mới độ xuân xanh hờn dỗi.
Nàng đi rồi! Tiếng cười không còn gượng ép nữa mà thoải mãi hơn rất nhiều, từng người xuất ra lệnh bài của phòng mình chọn lần lượt tiến vào.
Vân Nhã đứng ở cổng tiếp đón, mọi việc diễn được nàng thu hết vào trong mắt, nàng khẽ chào hỏi từng người các tông môn tiến vào.
- Tiền bối hẳn là Việt Tông Tông chủ?? Tiểu nữ Vân Nhã rất vinh hạnh được gặp người.
Nàng hơi hạ người hành lễ với Gióng, thần thức như vô ý xem xét nhưng khiến nàng kinh nghi vì chỉ là một mảng hắc ám mông lung.
Gióng vội đưa tay đỡ nàng dậy, không quên động chạm đôi chút nói:
- Gặp được tiểu thư là vinh hạnh của ta mới đúng! Không biết ta có thể cùng tiểu thư thiết kế một cuộc hẹn chăng??
Vân Nhã cảm giác được hơi nóng từ bàn tay đen ấy nhưng không chủ động tránh né mà nhu lệ đáp:
- Có lẽ tối nay tiểu nữ rảnh, không biết tông chủ có muốn cùng tiểu nữ thưởng thức một tuần trà???
- Tốt.. Vậy xin phép tiểu thư..
- Mời.. Tông chủ..
Gióng bước cùng nhị nữ bước vào phòng đấu giá, Vân Nhã hơi cúi đầu đưa tiễn, nàng nhìn theo một chút rồi theo đường khác mà đi.
Phòng số mười cửa đã đóng kín, Tiểu Thanh hua tay tạo một lớp màng ngăn cách với bên ngoài, nàng ngồi xuống cạnh Gióng hỏi:
- Công tử, người muốn gặp Vân Nhã thật sao??
- Gặp chứ, tất nhiên phải gặp, gặp để còn giải đáp nghi hoặc cho nàng ta.
Gióng thu hồi hắc giáp trở lại với hình hài nhỏ bé, cầm trong tay chiếc sáo nhỏ cười nói, dù sao vẫn phải gặp vậy chủ động gặp để lái suy nghĩ của nàng theo ý mình tốt hơn.
Đấu giá hội lần này kém đi phần náo nhiệt vì Gióng không chú trọng quá, mặc dù vật phẩm không kém so với trước, nhưng có lẽ phần vì Thiên Việt gần đây cũng nhiều vật phẩm phù hợp nên người ta cũng ít thiết tha tuy vậy vật phẩm đấu giá cũng tìm được chủ nhân của mình.
Sau đợt trước mấy thế lực như tán tu bớt đi hẳn, tông môn cũng thuận lợi đoạt đồ hơn, Gióng mua chút vật phẩm phù hợp với tân đệ tử để coi như làm phần thưởng và cũng đấu giá một thanh xà kiếm cho Tiểu Thanh và chiếc trâm cài hình cánh én cho Tiểu Kim khiến nhị nữ thích thú không thôi.
Đấu giá kết thúc, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
" cốc"
" cốc"
" két"
- Tiền bối, đây là vật phẩm của ngài.
- tốt...
Tiểu Kim nhanh nhẹn nhận lấy đồ, nàng thích thú nhìn rồi cuộn tóc sau gáy dùng luôn, không quên lấy chiếc gương đồng nhỏ để nhìn lướt qua.
Tiểu Thanh đưa tay nhỏ lướt qua lưỡi kiếm gật đầu, Xà Kiếm giống như tên uốn lượn, mũi kiếm xẻ ra như chiếc lưỡi xà, phía chuôi gắn hai viên xà nhãn màu lục bích đẹp đẽ.
Tiểu thị nữ độ mười năm mười sáu, đợi mọi người kiểm đồ song mới nhu thuận nói:
- Tiền bối, tiểu thư nhà tiểu nhân mời ngài vào hậu hoa viên dùng trà.
- Tốt... Tiểu mỹ nữ mời dẫn đường.
- Dạ... Mời tiền bối đi theo tiểu nhân.
Gióng đi theo tiểu thị nữ đi qua vài ngách hành lang mới tới hậu hoa viên, đó là một vườn hoa đào rộng rãi đang bung nở, những cánh hoa nhẹ theo cơn gió bồng bềnh đẹp mắt, giữa vườn hoa là một chiếc hồ nhỏ, trung tâm hồ Vân Nhã đang ngồi nhìn những tiểu ngư đầy màu sắc tung tăng đùa giỡn.
Gióng đặt tay lên bờ vai nhỏ của tiểu thị nữ, ngăn nàng cất lời.
- Tiểu cô nương có thể đi được rồi!
- Vâng..
Tiểu thị nữ hơi giật mình, nhưng nghe vậy liền cúi người hành lễ rời đi.
- Hai nàng đợi ở ngoài này đi.
- Vâng công tử.
Nhị nữ đáp lời, tiến lại một chiếc lầu các gần đó ngồi chờ đợi:
- Thanh tỷ, công tử không định thu nàng thật đấy chứ??
Tiểu Kim nhìn Gióng đang đứng bên hồ, hướng Tiểu Thanh hỏi vu vơ.
Tiểu Thanh có chút ngẫm nghĩ nói:
- Ta cũng không rõ, nhưng nếu công tử có ý như vậy thì tuỳ công tử thôi!
Tiểu Kim:
- Tỷ không ghen sao??
- Có chứ, nhưng ta lại chấp nhận điều đó, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hơn công tử còn là Long trong thiên hạ, nữ nhân theo người sẽ không ít chỉ là như vậy thì thời gian ta được bên cạnh người sẽ ít đi, ta không ghen ta chỉ muốn trân trọng quãng thời gian bây giờ khi được ở bên công tử.
Tiểu Thanh trầm ngâm mỉm cười nói, nam nhân tốt thì vạn nữ truy cầu, không phải nàng không muốn giữ cho riêng mình mà cơ bản là giữ không nổi, thay vì nắm chặt chi bằng lưu giữ hình bóng mình trong tâm người ấy là đủ rồi!
- Ân..
Tiểu Kim khẽ gật đầu, ánh mắt nàng không rời nhìn hình bóng ấy, những điều ấy nàng đều hiểu và người nàng chọn khiến nàng chấp nhận.
Gióng nhìn mặt hồ lay động, chẳng nghĩ nhiều mà điềm nhiên bước từng bước trên mặt nước, dưới chân gióng hình thành những vòng tròn đen nhỏ như những quân đen cờ vây nâng đỡ thân thể Gióng rồi nhanh chóng biến mất.
Gióng vừa bước vừa ngâm thơ:
" Hoa rơi, nước chảy vô tình
Vấn đạo, mà mất một thời xuân
Nhân gian, bể khổ người vẫy vùng
Mỹ nhân, lòng đầy tơ vương ấy
Môi cười, ai biết có vui chăng??"
Vân nhã ngoảnh đầu lại nhìn theo, hắc giáp cao lớn nhẹ nhàng bước đi trên mặt hồ phẳng lặng, phi phong hoả sắc tung bay trong gió mềm mại, nàng mấp máy môi đọc theo những câu thơ xa lạ.
Gióng ngồi xuống ghế nhìn nàng nói:
- Cảnh sắc tuyệt đẹp lại được ngồi bên mỹ nữ, ta nghĩ hẳn là không hề có nam nhân nào không muốn.
- Vậy mà Tông chủ lại có hẳn vài mỹ nữ ah, nếu tiểu nữ mà là nam nhân ắt sẽ phải đỏ mắt.
Vân Nhã khẽ châm trà vào tách sứ đưa tay đẩy tới trước mặt Gióng nói.
Gióng nhận lấy khẽ chạm vào những ngón tay thon dài của nàng, Vân Nhã hơi rụt tay lại nhưng lại như không thể vì từng ngón tay nàng đã bị giữ chặt lại nên cũng đành thôi.
- Cho dù ta có là kẻ thù của nam nhân toàn thiên hạ thì đã sao?? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi hồng thế là đủ rồi!
Gióng hơi vuốt ve những ngón tay thon dài như ngọc nói, rồi khẽ buông tay.
Vân Nhã thu tay về cười:
- Tông chủ là người có hoa tâm, e rằng nữ nhân theo người sẽ khổ, tiểu nữ thật không hiểu hai vị tiền bối ấy sao lại theo người.
- Trong tâm có hoa nhưng lại chẳng thể vô tâm cũng chẳng muốn vô tâm, vậy đành là người chăm hoa.
Gióng từ tốn nói, nếu yêu hoa phải biết chăm hoa, hoa sẽ nở dù giữa bão tuyết giăng đầy.
- Phải chăng lần trước Tông chủ gặp tam tiểu thư với Bạch đà chủ cũng vì lẽ đó??
Vân Nhã không nói thêm mà hỏi về lần gặp đó.
Gióng gật đầu thở dài tiếc nuối:
- Nếu đã không thuộc về mình thì nào có giữ được?? Ta là người hoa tâm nhưng lại thích sự thuận ý, người lại vì gia tộc, người đã có kẻ thương!
Vân Nhã Trầm ngâm, từ lời nói nàng có thể nhận ra là không giả ngoài trừ tiếng thở dài.
- Ta thấy Tông chủ đâu có tiếc nuối chút nào??
- ah... Thuận thiên, thuận người, thuận tâm.. Chuyện đã qua tiếc nuối cũng đâu có thể thay đổi? Con người phải sống về tương lai chẳng phải lúc này có Vân Nhã tiểu thư sao??
Vân Nhã khẽ nhấp ngụm trà, nhìn Gióng nói:
- Tiểu nữ lại không có thích nam nhân đâu này???
- Ha ha... Thời gian sẽ trả lời cho mọi câu hỏi.. Lần này chúng ta gặp mặt hẳn là không phải nói về chủ đề này đi??
Gióng cất tiếng cười sảng khoái, hỏi vào vấn đề chính.
- Tiểu nữ chỉ hi vọng người và tam tiểu thư không có liên hệ gì đặc biệt.
- Xem ra Tú Quỳnh tiểu thư vẫn rất đề phòng tam tiểu thư nhỉ?? Hội trưởng đã tới tay, Vạn Niên không thể đổi nữa rồi??
Gióng nghi hoặc hỏi lại.
Vân Nhã hơi có sự kinh ngạc bởi thông tin này vẫn còn được giữ trong tổng bộ chưa chuyển cáo ra ngoài sau khi hết bẩy bẩy bốn chín ngày của Thái gia.
- Không nghĩ tới Tông chủ lại nắm rõ vậy?
" cạch"
Gióng đặt chiếc lệnh bài hoàng kim Nam Doanh lão bản đưa cho xuống bàn.
- Thì ra là từ Nam Doanh, khó trách khó trách..
Vân Nhã nhìn tấm lệnh bài cao cấp của Nam Doanh hiểu ý, Nam Doanh tiêu thụ thông tin hầu như cao tầng tu sĩ ai cũng biết, hơn nữa đây là lệnh bài cào cấp có thể tiếp xúc với thông tin phía trên.
Gióng thủ lại lệnh bài nói:
- Lần này ta tới gặp Vân Nhã cũng giống với lần gặp Tam tiểu thư ah.
Vân Nhã chăm chú chờ đợi:
- Xin mời Tông chủ kiến giải.
- Ta muốn thiết lập giao dịch với Tiểu thư, tiểu thư cũng biết đấy giữa tông môn và thương hội luôn có mối liên hệ, đó là trao đổi lợi ích, ta mua người bán cùng kết hợp đôi bên đều có lợi đúng không??
- Đều đó là dĩ nhiên, với một cường giả như tông chủ và một Việt Tông có tiềm năng phát triển về sau, bút giao dịch này tất nhiên tiểu nữ sẽ đồng ý.
Vân Nhã gật đầu, người làm kinh thương có ai mà không quan tâm đến kiếm lời, Việt Tông gần như đã cầm trịch Lam Nhiên thành, phân đà ở Vạn Niên tại Lâm Nhiêm tất nhiên sẽ không thể bỏ qua giao dịch này.
Dù là đã có thương hội riêng nhưng việc tạo liên hệ với thương hội khác cũng không thể lỡ làng, Gióng hiểu điều đó và Vạn Niên một thương hội lớn có nhiều thứ mà nhiều người rất muốn.
- Tam tiểu thư cũng đã đáp ứng với giao dịch này nhưng hiện tại xem ra phải nhờ cậy Vân Nhã rồi!
Vân Nhã gật đầu, sắp tới nàng thay vị trí của Đà chủ của Bạch Lan nên điều này nàng sẽ phụ trách là điều dĩ nhiên.
Gióng đặt tay lên bàn tay Vân Nhã hỏi:
- Thực ra còn một điều nữa... Ta muốn tam tiểu thư nhưng nàng từ chối, còn Vân Nhã không biết có từ chối ta không??
Vân Nhã gỡ tay Gióng ra mỉm cười nói:
- Như tông chủ đã nói... Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi? Câu hỏi của tông chủ tiểu nữ tin thời gian sẽ trả lời cho người.
- Vân Nhã còn ở Lam Nhiên thì ta tin thời gian sẽ cho ta một câu trả lời thích đáng, trời cũng đã muộn, có lẽ ta cần phải trở về. aizzz... cảnh đẹp, người đẹp, thật thì vị, lòng lại có chút không muốn rời... Tiểu thư gặp lại sau.
Gióng thở dài một hơi có chút không nỡ đứng dậy rời đi, Vân Nhã đứng dậy hành lễ đưa tiễn mắt nhìn theo đến khi Gióng khuất bóng mới thôi.
Bách lão một lúc sau mới từ trên không xuất hiện, nãy giờ lão đứng góc xa theo dõi cuộc đối thoại, đợi khi người đã rời đi và không có dấu hiệu thần thức mới ra mặt:
- Tiểu thư, người nghĩ sao??
- Còn nghĩ sao?? Tiểu thư đã là hội trưởng, Bạch Lan cũng đã đi. Mọi chuyện tới đây coi như đã xong, còn người này về sau cẩn thận đối đãi là được.
Vân Nhã nhấp trà nhìn Bách lão nói, chuyện dọn dẹp vây cánh coi như đã xong, cũng không cần thiết phải va đập với các thế lực khác làm gì.
Bách lão chắp tay mà rời đi, không lâu sau trong bóng tối xuất hiện một hắc y nhân:
- Lâu chủ, người giết đà chủ Tru Hoang đúng chính là Lãnh Tiêu Thần, Lãnh Tiêu Thần giao chiến với Tiêu Mạt và mất đi một cánh tay, trước đó Tiêu Mạt kết hợp với Việt Tông chặn cướp Hồi Nhục đan và Hoá Thần Đan, hiện tại hai người đó đều đang tiến về hướng Phù Tang Thành.
- Tốt, đi đi..
- rõ..
Hắc y nhân báo cáo xong, nhận mệnh rồi thân ảnh như trống rỗng biến mất giữa màn đêm đen.
- Lãnh Tiêu Thần, Tiêu Mạt, Phù Tang... Phù Tang... ta đã thật lâu chưa trở về ah.
Vân Nhã khẽ lẩm bẩm, Có đôi chút hoài niệm về mảnh đất Phù Tang này, đã lâu rồi nàng chưa trở lại??? Nàng ngồi yên lặng trong đêm lạnh, mặc kệ cơn gió đùa từng sợi tóc bay và những cánh hoa rơi nơi bàn tay nhỏ, nàng mỉm cười nụ cười ngọt ngào đến mê người.